cái chết làm anh ta kinh hoàng và trái tim của anh ta dẫu sao cũng hoàn
toàn lạnh giá, vẻ mặt hiện lên một nét nhăn nhó vì ngạc nhiên đau đớn,
trong khi theo thói quen dò xét gương mặt của Laurent mà không mảy may
nghi ngờ về sự thật của tai ương đó. Về phần ông già Michaud, lão bật lên
những tiếng than kinh hãi, thương xót, bàng hoàng. Lão cựa quậy trên ghế,
chắp hai bàn tay, ngước mắt lên trời.
- Ôi lạy Chúa! – lão nói bằng một giọng đứt quãng – Ôi! Lạy Chúa!
Chuyện hãi hùng làm sao!...Người ta ra khỏi nhà rồi đùng một cái, người ta
chết, thế đấy…thật kinh khủng…Còn bà Raquin tội nghiệp kia, chúng ta sẽ
nói với bà ta cái gì đây?...Nhất định anh đã làm đúng khi ghé tìm chúng tôi
…Chúng tôi đi cùng anh…
Lão đứng lên, quay mình dợm bước trong phòng để tìm chiếc can và mũ,
rồi vội vội vàng vàng, lão bắt Laurent nhắc lại từng chi tiết của thảm kịch,
mỗi câu lão lại mỗi than thở.
Cả bốn người cùng đi. Ở lối vào ngõ Cầu Mới, Michaud chặn Laurent lại.
- Anh đừng đến – lão bảo – sự có mặt của anh giống như sự thú nhận
đột ngột, ta nên tránh…Bà mẹ đau khổ có thể nghi ngờ một tai hoạ và ép
chúng ta nói sự thật trước khi ta cần nói với bà ấy..Hãy chờ chúng tôi ở đây.
Sự thu xếp này cất đi gánh nặng cho kẻ giết người đang rùng mình với ý
nghĩ bước vào cửa tiệm đó. Sự yên tĩnh trở lại với hắn, hắn bắt đầu đi lên đi
xuống vỉa hè, bước tới bước lui hoàn toàn yên tâm. Có lúc hắn quên bẵng
những chuyện đã xảy ra, hắn nhìn các hàng quán, huýt sáo, quay nhìn
những phụ nữ đi gần bên hắn. Hắn cứ thế cả nửa tiếng đồng hồ trên phố,
ngày càng thấy bình tĩnh hơn.
Từ sáng đến giờ hắn chưa ăn uống gì cả, bụng đói meo, hắn bước vào một
tiệm bánh ngọt và ngốn ngấu cho thật đầy bụng.
Trong cửa tiệm ở ngõ Cầu Mới, một cảnh tượng não lòng diễn ra. Dù tất cả
sự thận trọng, những câu nói êm ái và thân tình của ông già Michaud, đến