Họ lấy lại tay chèo, kéo theo chiếc ca nô và đưa Thérèse cùng Laurent đến
quán ăn đã sẵn sàng cho họ bữa tối. Chỉ trong vài phút cả Saint-Ouen đều
biết về tai nạn. Những người chèo xuồng kể lại như những nhân chứng mắt
thấy tai nghe. Một đám đông động lòng thương cảm tụ tập trước quán ăn.
Chủ quán và bà vợ là những người tốt bụng đã lấy quần áo cho những
người đắm thuyền thay. Khi Thérèse hồi tỉnh, nàng lên cơn động kinh, oà
lên những tiếng nức nở xé lòng. Phải đặt nàng vào giường. Tạo hoá đã tiếp
tay cho tấn hài kịch tai ương vừa diễn ra này.
Khi thiếu phụ đã bình tĩnh hơn, Laurent gởi gắm nàng cho chủ quán chăm
sóc. Hắn muốn một mình trở về Paris, để báo cho bà Raquin cái tin khủng
khiếp với tất cả sự khéo léo trong khả năng có thể. Sự thật là hắn e ngại sự
kích động thần kinh của Thérèse. Hắn muốn cho nàng thời gian để phản
tỉnh và tập quen với vai trò của mình hơn.
Thế là bọn sơn tràng ăn bữa tối của Camille.