nàng chùng ra. Cơn động kinh mà nàng từ sợ hãi hất thể xác đang run rẩy
của nàng xuống đáy thuyền. Nàng ở đó co quắp, ngây độn, chết lịm.
Laurent vẫn lắc mạnh Camille trong khi một bàn tay siết chặt cổ họng gã.
Cuối cùng hắn bứt được gã xuống bằng bàn tay kia. Hắn giữ gã trên không
như một đứa trẻ trên hai cánh tay lực lưỡng. vì hắn nghiêng đầu, cổ hở ra,
nạn nhân, điên cuồng vì hóa rồ và khiếp đảm, oằn người nhe răng cắn phập
vào cổ hắn. V khi tên sát nhân kìm một tiếng kêu vì đau đớn, đột ngột
quăng gã nhân viên xuống sông, những chiếc răng của gã đã lôi theo một
mẩu thịt của hắn.
Camille rơi xuống nước, cất tiếng gào thét. Hai ba lần gã nhô lên mặt nước,
bật lên những tiếng kêu ngày càng khàn đục đi.
Laurent không bỏ lỡ một giây. Hắn dựng cổ áo choàng lên để che khuất vết
thương. Rồi ôm lấy Thérèse đang bất tỉnh, hắn đạp chân một cái lật úp
chiếc xuồng, buông mình rơi xuống dòng sông Seine trong khi vẫn giữ chặt
người tình. Hắn đỡ bổng nàng lên khỏi mặt nước, cất giọng kêu cứu thảm
thiết.
Những người chèo thuyền mà hắn nghe tiếng hát phía sau mũi đảo đang
mạnh tay chèo lao tới. họ hiểu một tai hoạ vừa xảy đến, họ cứu được
Thérèse đặt nằm trên một chiếc ghế dài, rồi cứu Laurent đang bắt đầu tuyệt
vọng vì cái chết của bạn mình. Hắn lao xuống nước, hắn tìm kiếm Camille
ở những chỗ không thể tìm ra được, rồi quay trở lại khóc lóc, vặn vẹo hai
cánh tay, vò đầu bứt tóc. Những người chèo thuyền cố trấn tĩnh, an ủi hắn.
- Đó là lỗi của tôi – hắn gào lên – Đáng lẽ tôi không để chàng trai tội
nghiệp ấy nhảy nhót và cựa quậy như anh ta đã làm…Đến một lúc chúng
tôi cả ba người đều ở cùng một bên xuồng, rồi chúng tôi lật nhào…Khi rơi
xuống, anh ta thét tôi cứu vợ anh ấy…
Điều thường thấy là luôn luôn có hai hoặc ba người trong đám sơn tràng
muốn mình là nhân chứng của tai nạn.
- chúng tôi đã thấy rõ các vị - họ nói – Quỷ thần ơi! Lại một chiếc
xuồng, nó cũng chỉ vững như một tấm ván.. Chao ôi! Người vợ trẻ tội
nghiệp, cô ta sẽ tinh dậy thảm hại biết bao!