Thiếu phụ mặt tái xanh ghê gớm. nàng như bị chôn chân trên đất. Nàng
cứng người lại, mắt mở to.
- Hãy lên xuồng đi – Laurent thì thầm.
nàng không cựa quậy. Một cuộc dằng co kinh khủng đang diễn ra trong
nàng. Nàng căng ý chí bằng tất cả sức lực, bởi nàng sợ vỡ ra những tiếng
nức nở và ngã quỵ xuống đất.
- Ha! Ha! … - Camille hét lên – Laurent, nhìn Thérèse kìa…Chính ra
cô ấy sợ! Lên hay không lên nào….
Gã nằm xoài ra trên chiếc ghế dài phía sau, hai khuỷu tay chống vào mạn
ca nô, và lúc lắc người với vẻ tự phụ. Thérèse ném vào gã một cái nhìn kỳ
lạ, những cái cười ngờ nghệch của con người tội nghiệp đó như một ngọn
roi quất mạnh và thúc nàng tới trước. Bất giác nàng nhảy lên xuồng. nàng
dừng lại ở phía trước. Laurent cầm mái chèo. Chiếc ca nô rời bờ chậm chạp
hướng về phía các đảo.
Hoàng hôn buông xuống. Những mảng tối rộng lớn phủ trùm các ngọn cây
và mặt nước trở nên đen thẫm ở hai bờ. Ở giữa sông, có những vệt rộng
màu bạc nhợt nhạt. chẳng mấy chốc xuồng đã đến giữa con sông Seine. Ở
đó, mọi tiếng động ở bến cảng dịu dần. Những tiếng hát, tiếng hò hét vọng
đến, nghe mơ hồ và ảo não, với sự uể oải rầu rầu. Người ta không còn cảm
thấy mùi chiên xào và bụi bặm. Những làn hơi mát phảng phất. Trời đã
lạnh.
Laurent dừng chèo và để ca nô trôi theo dòng nước.
Trước mặt sừng sững một khối to đo đỏ của các đảo. Hai bên bờ, một màu
nâu sẫm lốm dốm xám, giống như hai dải mênh mông nối liền với chân
trời. mặt nước và bầu trời như bị cắt ngang với cùng một tấm màn trăng
trắng. không có gì yên tĩnh xót xa hơn một buổi hoàng hôn mùa thu. Những
tia sáng nhạt nhoà trong không gian rung động, những thân cây trở già để
rụng lá. Cánh đồng cháy bỏng dưới những tia sáng hừng hực của mùa hè,
cảm thấy cái chết đến gần cùng những làn gió lạnh đầu tiên. Và trong
không trung rì rầm những hơi thở của tuyệt vọng. Đêm xuống từ trên cao
mang theo tấm vải liệm trong bóng tối của nó.
Những kẻ nhàn du nín lặng. Ngồi trong đáy thuyền đang xuôi theo dòng