nước, họ lặng nhìn những tia sáng cuối cùng lìa khỏi những cành cây cao.
Họ đến gần các đảo. Những khối lớn màu đỏ nhạt trở nên sẫm tối, cả cảnh
vật đã giảm lược trong bóng hoàng hôn. Sông Seine, bầu trời, các đảo,
những ngọn đồi con chỉ là những mảng nâu và xám nhạt nhoà giữa làn
sương màu trắng sữa.
Camille cuối cùng đã nằm sấp bụng, đầu cúi sát mặt nước, tay nhúng vào
dòng sông.
- Ái chà! Lạnh quá! – gã kêu lên – Thật không hay nếu đâm đầu xuống
đám bọt sủi này.
Laurent không đáp. Từ nãy giờ hắn quan sát hai bên bờ với sự bồn chồn.
Hắn đưa bàn tay to tướng lên đầu gối, mím chặt môi. Thérèse đờ người, bất
động, đầu hơi ngửa ra, chờ đợi.
Xuồng sắp trôi vào một nhánh nhỏ, tối tăm và chật hẹp, ăn sâu vào giữa hai
đảo. Phía sau một trong các đảo vẳng lên những tiếng hát dìu dặt của một
nhóm thợ sơn tràng đang ngược dòng sông Seine. Xa về phía thượng lưu,
dòng sông trống trải.
Lúc đó Laurent đứng dậy và ôm ngang lưng Camille. Gã viên chức cười lên
nắc nẻ.
- Ồ! Không, cậu làm tôi nhột… - gã nói – Đừng có đùa kiểu này…
Nào, thôi đi, cậu làm tôi ngã nhào bây giờ.
Laurent càng siết chặt, lắc mạnh gã. Camille quay lại và nhìn bộ mặt đáng
sợ của bạn mình, giật nẩy người. gã không hiểu, một mối khiếp đảm mơ hồ
xâm chiếm gã. Gã muốn thét lên và cảm thấy một bàn tay cứng ngắc siết cổ
họng mình. Với bản năng của một con thú tự bảo vệ, gã chồm dậy bằng đầu
gối, bấu vào mạn xuồng. Gã chống cự như thế trong vài giây.
- Thérèse! Thérèse! – Gã gọi bằng một giọng nghẹt thở và khò khè.
Thiếu phụ nhìn gã hai bàn tay bám lấy chiếc ghế dài của ca nô đang kêu
răng rắc và lắc lư trên sông. Nàng không thể nhắm mắt lại, một cơn co thắt
ghê gớm giữ chúng mở trừng, nhìn trân trối cảnh tượng khủng khiếp của
cuộc chiến đấu. Nàng cứng người, câm nín.
- Thérèse! Thérèse! – kẻ bất hạnh lại kêu cứu, rên rỉ.
Lời gọi sau cùng này Thérèse bật lên nức nở. Những dây thần kinh của