Và đàng kia, trên sông Seine, trên những ngọn đồi nhỏ, chiều thanh thản
buông xuống, một không gian lam nhạt mơ màng phủ trùm những đám cây
một làn hơi trong trẻo.
- Này! – Laurent nghiêng mình trên lan can hét lên – Bồi, bữa ăn đâu?
Rồi chừng như đổi ý.
- Nào, Camille – hắn nói thêm – hay ta dạo chơi trên sông nước, trước
khi dùng bữa? Người ta có thì giờ rô tuổi con gà cho mình. phải chờ đợi
gần một tiếng đồng hồ thì chán ngấy.
- Nếu cậu muốn – Camille uể oải đáp – Mà Thérèse đã đói.
- Không, không, tôi chờ được – thiếu phụ hấp tấp nói, trong khi
Laurent nhìn nàng chằm chằm.
Cả ba trở xuống, khi đi ngang quầy, họ giữ một bàn, quyết định thực đơn và
bảo sẽ quay lại trong vòng một tiếng. Vì chủ quán ăn cho thuê ca nô, họ
yêu cầu đưa đến một chiếc. Laurent chọn một chiếc xuồng mảnh mà
Camille khiếp sợ vì nó nhẹ quá.
- Quỷ thần ơi – gã nói – không được cựa quậy gì trong đó. rồi sẽ lộn
cổ xuống sông ngon lành cho coi.
Sự thực là gã nhân viên sợ nước kinh khủng. Ở Vernon, tình trạng bệnh
hoạn thời còn bé không cho phép gã vẫy vùng trong dòng sông Seine, trong
khi bạn bè cùng trường đua nhau phóng ra giữa sông, thì gã nằm dài giữa
hai lớp chăn ấm. Laurent thì đã là một tay bơi lì lợm, một tay chèo dẻo dai.
Camille mang nỗi sợ hãi này như trẻ con và phụ nữ sợ chỗ nước sâu. Gã lấy
chân dò dẫm mũi xuồng, như để chắc ăn vào sự vững chãi của nó.
- Nào, lên đi – Laurent cười bảo gã – Cậu lúc nào cũng run.
Camille bước qua mạn xuồng và lắc lư đến ngồi ở phía sau. Khi cảm thấy
những tấm ván lót dưới chân, gã yên chí, đùa cợt để tỏ vẻ gan dạ.
Thérèse còn ở trên bờ, vẻ sợ hãi và bất động, bên cạnh người tình đang nắm
lấy dây buộc thuyền. hắn cúi xuống hạ giọng nói thật nhanh.
- Coi chừng – hắn thì thào – anh sắp ném gã xuống nước..Hãy nghe lời
anh..Anh chịu trách nhiệm cả thảy.