Còn Laurent, trong vài giây vẫn giữ yên, gót chân giơ lên bên trên khuôn
mặt ngủ say của Camille. Rồi chầm chậm, hắn co chân lại và lảng xa vài
bước. Hắn đã nhủ thầm đó là một vụ giết người ngu xuẩn. Cái đầu dập nát
đó hẳn sẽ đưa hắn vào tay của cảnh sát. Hắn duy nhất chỉ muốn tống khứ
Camille đi để cưới Thérèse, hắn muốn sống dưới ánh mặt trời, sau tội ác,
như tên sát nhân giết gã đánh xe chở hàng mà ông già Michaud đã kể.
Hắn đi đến tận bờ sông, nhìn nước trôi với vẻ thẫn thờ. Rồi đột nhiên hắn
quay lại khu rừng, cuối cùng hắn vừa quyết định một kế hoạch, vừa nghĩ ra
một cách giết người đơn giản mà không gây nguy hiểm cho hắn.
Thế là hắn lấy một cọng rơm cù vào mũi kẻ đang ngủ say. Camille hắt hơi,
nhổm dậy, cảm thấy trò đùa thú vị. Gã thích Laurent vì những trò cợt nhả
khiến gã cười hả hê. Rồi gã lay vợ mình lúc đó đang nhắm nghiền đôi mắt.
Khi Thérèse đứng lên giũ giũ váy áo nhàu nát và bám đầy lá khô, ba kẻ du
ngoạn rời bỏ cánh rừng thưa, vừa đi vừa bẻ những nhánh cây con trước
mặt.
Họ ra khỏi đảo nhỏ, đi qua những con đường, những con lộ tẻ đầy những
nhóm người ăn mặc đẹp đẽ. Giữa những hàng cây lũ lượt các cô gái áo váy
sáng sủa, một nhóm người chèo xuồng vừa đi vừa hát, những đoàn cặp đôi
nam nữ thị dân, những người già, các viên chức với vợ kèm theo, tất cả cất
bước nhàn hạ, ven bờ các con kênh. Đường nào cũng như một phố thị đông
đảo và ồn ào. Chỉ có mặt trời là còn giữ được vẻ tĩnh lặng bao la. Nó thấp
xuống đường chân trời, hắt những làn sáng nhạt mênh mông lên các đám
cây sẫm màu, lên những con đường trắng bệt. Từ bầu trời gờn gợn bắt đầu
phả xuống một làn hơi mát thấm thía. Camille không đưa tay cho Thérèse
khoác nữa. gã chuyện trò với Laurent, cười đùa với những trò vui và những
kỳ công của bạn mình, khi hắn nhảy qua những hào sâu và nhấc bổng
những tảng đá lớn. Thiếu phụ bước đi bên kia đường, đầu cúi xuống, thỉnh
thoảng khom người bứt một cọng cỏ. khi đã tụt lại phía sau, nàng dừng lại
và nhìn từ xa người tình và chồng mình.