khan dưới bước chân. Những thân cây đứng thẳng nhiều không kể xiết như
những hàng cột con kiểu gothic, cành lá sà xuống đến trán của những người
đi dạo, vì thế khắp chân trời là cái vòm màu đồng của tầng lá chết cùng
những thân cây dương và sồi đen trắng. Họ đang ở nơi hoang vắng, trong
một hốc quạnh hiu, trong một khoảng rừng thưa nhỏ hẹp, im ắng và mát
rượi. Tất cả bao trùm quanh họ trong tiếng rì rào vọng đến từ dòng sông
Seine.
Camille chọn một chỗ khô ráo và kéo vạt áo đuôi tôm ngồi xuống. Thérèse
vừa lao vào đám lá với tiếng sột soạt vang to của chiếc váy nhàu nát, nửa
người nàng biến mất giữa những nếp gấp của bộ áo dài chất lên quanh
người nàng, để lộ một chân đến tận đầu gối. Laurent nằm sấp bụng, cằm
chống đất, nhìn chiếc chân đó và lắng nghe bạn mình đang bực mình chính
phủ khi gã tuyên bố rằng cần phải biến đổi mọi đảo nhỏ của sông Seine
thành những khu vườn Anglê, có những băng ghế, những lối đi rải rác,
những hàng cây gọt tỉa như ở điện Tuileries.
Họ ở lại khu rừng thưa gần ba giờ, chờ đợi mặt trời bớt gay gắt hơn để chạy
ra cánh đông trước giờ ăn chiều. Camille đề cập đến sở làm của gã, kể lại
những mẩu chuyện ngớ ngẩn, rồi vì mệt nhọc, gã lăn ra ngủ thiếp đi, để
chiếc mũ che mắt. Từ lâu, Thérèse hai mí mắt khép lại giả vờ thiu thiu ngủ.
Thế là Laurent trườn nhẹ nhàng về phía thiếu phụ, hắn đưa môi hôn chiếc
giày và mắt cá chân của nàng. Da giày và chiếc vớ trắng hắn hôn lên làm
cháy bỏng miệng hắn. Mùi hăng hắc của đất, hương thơm thoang thoảng từ
người Thérèse trộn lẫn nhau thấm vào người hắn, thiêu đốt dòng máu và
kích thích những dây thần kinh của hắn. Từ một tháng nay, hắn sống trong
một sự tiết dục đầy phẫn uất. Đi bộ dưới ánh nắng mặt trời trên bờ đê Saint
Ouen làm hắn điên tiết. bây giờ hắn ở đây, trong tận cùng một chốn hẻo
lánh vô danh, giữa khoái cảm dạt dào của bóng mát và tĩnh lặng, mà không
thể ghì sát ngực mình người đàn bà đã thuộc về hắn này. Người chồng có
thể thức dậy, trông thấy hắn và phá bĩnh mọi tính toán thận trọng của hắn.