nhắc nàng nhớ lại Vernon, nàng cảm thấy sống lại ở đó mọi thâm tình
hoang dại đối với dòng sông Seine thuở còn là thiếu nữ. Nàng ngồi trên sỏi
nhúng tay vào dòng sông, cảm thấy như sống dưới ánh mặt trời nóng rát
được điều tiết bởi hơi mát của bóng râm. Trong khi nàng làm rách và vấy
bẩn chiếc áo dài trên sỏi đá và đất lầy thì Camille trải chiếc khăn tay và
ngồi xổm bên nàng với muôn ngàn thận trọng. thời gian sau này, đôi vợ
chồng trẻ hầu như luôn rủ theo Laurent, hắn làm cho cuộc dạo chơi vui
nhộn bởi những tiếng cười và cái sức khoẻ nông dân của hắn.
Một ngày chủ nhật, Camille, Thérèse và Laurent cùng đi đến Saint Ouen
lúc mười một giờ, sau bữa ăn sáng. Cuộc đi chơi được dự định từ lâu, và
chắc là lần sau cùng trong mùa. Mùa thu đến, những cơn gió lạnh bắt đầu
làm rung động không gian buổi tối.
Buổi sáng đó, bầu trời còn giữ một màu trong xanh quang đãng. Khí hậu
nóng bức dưới ánh nắng và ấm áp dưới bóng râm. Họ quyết định lợi dụng
những tia nắng sau cùng này.
Ba khách du ngoạn thuê một cỗ xe ngựa, mang theo những lời ta thán,
những tình cảm dạt dào, nỗi lo lắng của bà hàng xén già. Họ xuyên qua
Paris và rời xe ngựa ở khu công sự, rồi họ theo bờ đê đi đến Saint Ouen. Đã
giữa trưa. Con đường đầy bụi bặm, sáng loáng dưới ánh mặt trời, đã có sắc
trắng loá mắt của tuyết, không khí nung nấu, đậm đặc và hăng nồng.
thérèse khoác tay Camille nhỏ bước, ẩn mình dưới chiếc dù trong khi
chồng nàng phe phẩy mặt với chiếc khăn tay rộng. Laurent theo sau họ,
những tia nắng mặt trời gậm nhấm chiếc cổ mà chừng như hắn không cảm
giác gì cả. Hắn huýt sáo, vung chân đá những hòn sỏi và chốc chốc lại đưa
cặp mắt dã thú nhìn đôi hông đong đưa của người tình.
Khi đến Saint Ouen, họ vội vã chạy tìm một lùm cây, một thảm cỏ xanh trải
dưới bóng râm. Họ băng qua một đảo tiến về một cánh rừng cây nhỏ. Lá
rụng phủ trên mặt đất một lớp đo dỏ vỡ ra thành những tiếng lạo xạo khô