Emile Zola
Thiếu phụ đam mê
Dịch giả : Trần Hương Thư
Chương 12
Ngồi trong góc tối của chiếc xe công cộng trở về Paris, Laurent hoàn chỉnh
kế hoạch của mình. hắn hầu như vững tin là mình không bị trừng phạt. một
niềm vui nặng chịch và âu lo, niềm vui của tội ác hoàn thành tràn trề trong
lòng hắn. đến cổng chắn Clichy, hắn lên một chiếc xe ngựa, bảo chở đến
nhà ông già Michaud, đường sông Seine. Lúc đó đã chín giờ tối.
Hắn gặp ông cựu uỷ viên Cảnh sát đang dùng bữa, cùng với Olivier và
Suzanne. Hắn đến đây để tìm một sự che chở trong trường hợp bị nghi ngờ,
và để tránh tự mình đến báo hung tin cho bà Raquin. Cuộc vận động này
làm hắn ghê tởm lạ lùng, hắn chờ đợi một sự tuyệt vọng đến nỗi hắn e ngại
không đóng nổi vai trò với khá đủ nước mắt, rồi nỗi đau đớn của bà mẹ đó
đè nặng lên hắn, cho dù thực ra hắn chỉ bận tâm một cách bình thường.
Khi Michaud trông thấy hắn bước vào, áo xống tuyềnh toàng, quá chật đối
với hắn, lão đưa mắt để hỏi. Laurent kể lại tai nạn bằng một giọng kiệt sức,
tưởng như hoàn toàn hụt hơi vì đau đớn và mệt nhọc.
- Tôi đến tìm các vị - hắn nói khi kể xong câu chuyện – tôi không biết
làm gì với hai người phụ nữ đáng thương đang xúc động xót xa như vậy…
Tôi không dám một mình đến nhà bà mẹ, tôi cầu xin các vị hãy đến đó với
tôi.
Trong khi hắn nói, Olivier đưa mắt nhìn hắn chằm chặp, cái nhìn thẳng mặt
làm hắn kinh sợ. Tên giết người cắm đầu nhảy bổ vào những người cảnh
sát này, bằng một đòn táo bạo có thể cứu nguy cho hắn. Nhưng hắn không
ngăn được mình run lên khi cảm thấy những cặp mắt kia quan sát hắn. Hắn
nhìn thấy sự ngờ vực trong khi chỉ là sự sững sờ và lòng thương hại.
Susanne càng yếu ớt và xanh xao hơn, chực ngất xỉu, Olivier mà ý nghĩ về