Đến như chú Cẩu cùng là Bụt con.
Đến lượt Lừa thú tội luôn:
- Trót qua một bãi cỏ non của người,
Phải khi bụng đói cỏ tươi;
Ma tinh giun-giủi như mời miệng ăn.
Trót đưa một lưỡi gian-tham,
Chịu rằng phạm lỗi tham ăn của người.
Các giống nghe nói vừa rồi,
Đồng-thanh mắng mỏ Lừa tồi gian-ngoan.
Sói kia cũng thạo việc quan,
Phỉnh rằng:
.................. - Nặng nhất là ăn cỏ người.
Phải đem lừa vật chết tươi,
Gieo tai cho cả, tội thời tại mi.
Tầm thường mà tội lăng-trì,
Chết nỗi! Trộm cỏ còn gì nặng hơn!
Việc này giết cũng chẳng oan
Liền đem hành-hạ một cơn chết Lừa.
Thế mới biết kiện thưa tố-tụng,
Trắng hay đen, thôi cũng thế-thần.