“Em đang nghĩ gì thế?” anh hỏi.
“Em đang nghe. Nghe các bức tường.”
“Chúng nói gì thế?”
“Chẳng nói gì cả. Chúng chỉ thở nặng nhọc, khóc than cho những người
buổi sáng ra đi nhưng tối không thấy về.”
“Chúng sẽ không phải khóc than cho em đâu, tình yêu của anh.”
“Hôm nay thì không. Giờ thì em tạm biết thế.”
“Ngày mai cũng không. Chúng sẽ không bao giờ phải khóc than cho em.
Nào, ra khỏi đây và quay lại làm việc đi.”
Cô cuộn người như quả bóng. “Anh đi trước đi nhé. Em phải tìm áo quần
đã.”
Sau nụ hôn tạm biệt, Lale bò quanh tìm áo quần. Chỉnh trang xong, anh
hôn phớt cô lần nữa trước khi rời đi. Bên ngoài tòa nhà, mụ kapo đã về lại vị
trí bên bức tường.
“Thấy khá hơn chưa, Thợ Xăm?”
“Vâng, cảm ơn bà.”
“Sô-cô-la ngon quá. Tôi cũng thích xúc xích nữa.”
“Tôi sẽ xem có thể làm được gì.”
“Thế nhé, Thợ Xăm. Hẹn gặp lại.”