“Ờ, tuần trước cậu ấy bỏ trốn, họ bắt được và mang cậu ấy về đây. Anh
nghĩ họ sẽ làm gì cậu ấy?”
Lale lòng đầy hoài nghi.
“Làm thế quái nào mà cậu ta trốn được, rồi làm sao mà ngốc đến độ bị bắt
lại thế?”
“Chúng tôi cũng không rõ đầu đuôi câu chuyện.”
“Chậc, cậu ta sẽ bị treo cổ, có lẽ ngay sáng sớm ngày mai. Các cậu biết rõ
đó là hình phạt cho ai tìm cách bỏ trốn, chưa nói đến chuyện đã trốn trót
lọt.”
“Anh có thể làm gì đó không? Người ta bảo anh có thể giúp được.”
“Tôi có thể giúp nếu cậu cần thêm thức ăn, nhưng chỉ thế thôi. Cậu kia
giờ đâu rồi?”
“Cậu ấy ở ngoài.”
“Ở ngoài tòa nhà này à?”
“Phải.”
“Trời ạ, đưa cậu ta vào đây ngay,” Lale vừa giục vừa mở cửa ra.
Một cậu vội chạy ra ngoài và chẳng bao lâu quay lại cùng một thanh niên,
đầu cúi thấp, run rẩy sợ hãi. Lale chỉ về phía giường, cậu ta ngồi xuống. Mắt
cậu ta sưng húp.
“Bạn cậu bảo cậu bỏ trốn.”
“Vâng, thưa anh.”
“Sao cậu làm được thế?”
“Ờ, lúc đó tôi đang làm việc ngoài trời và xin phép lính gác đi đại tiện.
Hắn bảo tôi đi vào trong mấy lùm cây vì hắn không muốn ngửi thấy mùi.
Rồi khi tôi quay lại đội, họ đã đi hết rồi. Tôi sợ nếu chạy đuổi theo họ thì có
khi sẽ bị một lính canh khác bắn, thế nên tôi quay lại vào rừng.”
“Rồi sau đó?” Lale hỏi.
“Ờ, thì tôi cứ đi tiếp thôi. Rồi tôi bị bắt khi đi vào một ngôi làng ăn trộm
thức ăn. Tôi đói gần chết. Bọn lính thấy số xăm của tôi và mang tôi về lại