lo lớn nhất là có thể dính bầu.”
“Không sao đâu, sẽ không ai mang thai cả đâu. Anh biết đấy, để chuyện
đó xảy ra, người phụ nữ phải có kinh nguyệt hằng tháng đã. Anh không biết
thế sao?”
Ngượng ngùng, Lale bảo, “Ờ, ừ, anh biết thế. Chỉ là, chúng ta chẳng khi
nào nói về đề tài này. Anh quên bẵng mất.”
“Thế nên anh hay thằng cha tàn ác đó đều không cần phải lo lắng về
chuyện Cilka hay em sẽ có em bé. Được chưa nào?”
“Đừng so sánh anh với hắn. Em hãy bảo cô ấy rằng anh nghĩ cô ấy là một
anh hùng và anh tự hào khi nói rằng mình quen biết cô ấy.”
“Anh nói anh hùng nghĩa là sao? Cậu ấy đâu phải anh hùng,” Gita đáp, có
phần khó chịu. “Cậu ấy chỉ muốn được sống.”
“Đó là lý do cô ấy là anh hùng. Em cũng là anh hùng, em yêu ạ. Việc hai
em lựa chọn sống sót chính là một hình thức chống lại bọn Quốc xã khốn
kiếp này. Lựa chọn sống sót là một hành động khiêu chiến, là một hình thức
của chủ nghĩa anh hùng.”
“Nếu nói theo cách đó thì nó biến anh thành người như nào?”
“Anh đã được trao cho sự chọn lựa tham gia vào việc hủy hoại dân tộc
mình, và anh đã chọn làm thế để được tồn tại. Anh chỉ hy vọng sẽ không bị
phán xét là thủ phạm hay đồng phạm.”
Gita rướn người qua hôn anh. “Đối với em, anh là anh hùng.”
Thời gian trôi nhanh và họ giật mình nhận thấy các cô gái khác đang bắt
đầu quay về khu nhà. Họ đã mặc áo quần đàng hoàng nên màn ra về của
Lale không đến nỗi lúng túng như hẳn sẽ thế nếu họ vẫn chưa kịp ăn mặc tử
tế.
“Chào em. Chào. Dana, rất vui được gặp em. Chào các cô gái. Chào các
quý bà,” anh chào khi ra về.
Mụ kapo, vẫn đứng tại vị trí quen thuộc ở lối vào tòa nhà, lắc đầu nhìn
Lale.