“Chỗ mà Mendel tới, không ai bị đánh số cả. Không làm thế này thì sớm
muộn gì người ta cũng thấy số của cậu ta rồi cậu ta sẽ bị bắt về đây để đối
mặt với giá treo cổ.”
Anh kết thúc công việc và quay sang hai anh chàng đang đứng nhìn.
“Giờ hai cậu về khu nhà mình ở đi, và đi cẩn thận đấy. Tôi chỉ cứu được
mỗi đêm một người thôi,” anh bảo. “Ngày mai bạn của hai cậu không còn ở
đây nữa. Cậu ta sẽ theo chuyến chở tù nhân đi vào giữa đêm. Tôi không biết
cậu ta sẽ được đưa đi đâu, nhưng cho dù là nơi nào thì ít nhất cậu ta còn có
cơ hội sống sót. Các cậu hiểu không?”
Ba cậu thanh niên ôm chầm lấy nhau và hứa hẹn sẽ làm đủ điều khi đã
qua được cơn ác mộng này. Khi hai cậu bạn đã rời đi, Lale lại ngồi xuống
cạnh Mendel.
“Cậu sẽ ở lại đây cho tới lúc phải đi. Tôi sẽ đưa cậu tới chỗ xe và sau đó
cậu sẽ phải dựa vào chính mình.”
“Tôi không biết làm gì để cảm ơn anh.”
“Nếu cậu có trốn được lần nữa thì đừng để bị bắt nhé. Thế là đã cảm ơn
tôi rồi đấy.”
Không lâu sau, Lale nghe thấy những âm thanh báo hiệu cuộc di chuyển
trong sân trại chính.
“Đi nào, đến giờ phải đi rồi.”
Lẻn ra ngoài, họ đi men theo các bức tường của tòa nhà cho tới khi thấy
hai chiếc xe tải đang cho người lên.
“Đi nhanh lên và cố chui vào giữa hàng ấy. Chen vào và báo tên cho họ
khi được hỏi nhé.”
Mendel vội chạy đi và xen vào được một hàng. Cậu ta vòng tay ôm lấy
thân mình để xua đi cái lạnh, và để che hình con rắn mới được xăm. Lale
nhìn một tên lính đọc tên cậu và đưa cậu lên xe. Khi chiếc xe tải nổ máy rồi
lăn bánh rời đi, Lale lén quay về phòng.