CHƯƠNG 17
N
hững tháng tiếp theo cực kỳ khắc nghiệt. Tù nhân chết theo đủ cách.
Nhiều người chết vì bệnh tật, đói khát và lạnh. Một số lao vào hàng rào điện
tự kết liễu đời mình. Số khác bị lính gác chòi canh bắn chết trước khi kịp tự
tử. Buồng hơi ngạt và lò thiêu hoạt động cả ngoài giờ, còn chỗ xăm số của
Lale và Leon thì đông nghịt khi hàng chục nghìn người được đưa tới
Auschwitz và Birkenau.
Lale và Gita gặp nhau vào Chủ nhật nếu có cơ hội. Những ngày đó, họ
hòa lẫn với những người khác, lén chạm vào nhau. Thỉnh thoảng họ lén ở
riêng trong khu nhà của Gita. Điều này khiến họ càng kiên trì nỗ lực sống
sót, và – trong trường hợp của Lale – hoạch định một tương lai bên nhau.
Kapo của Gita ngày càng béo lên nhờ thức ăn Lale mang tới cho mụ. Thỉnh
thoảng khi lâu lâu Lale không thể tới gặp Gita, mụ sẽ hỏi thẳng, “Khi nào
bạn trai mày lại tới nữa?”
Một Chủ nhật nọ, sau khi bị hỏi mãi, cuối cùng Gita đành kể cho Lale
nghe chuyện của Cilka. “Cilka là đồ chơi của Schwarzhuber.”
“Chúa ơi. Đã bao lâu rồi?”
“Em không biết chính xác. Một năm hoặc hơn.”
“Hắn chỉ là một thằng khốn tàn ác nghiện rượu,” Lale bảo, siết chặt nắm
đấm. “Anh có thể tưởng tượng được hắn đối xử với cô ấy thế nào.”
“Đừng nói thế! Em không muốn nghĩ về chuyện đó.”
“Cô ấy có kể gì với em về những lúc họ ở cùng nhau không?”
“Không. Chúng em không hỏi. Em không biết làm cách nào để giúp cậu
ấy.”
“Nếu cô ấy cự tuyệt hắn bằng bất kỳ cách nào, hắn cũng sẽ tự tay giết chết
cô ấy. Anh đồ là Cilka đã biết thế, nếu không thì cô ấy đã chết lâu rồi. Mối