“Cậu phải đi khỏi chỗ này trước khi những người khác về. Được không,
Thợ Xăm?”
“Xin lỗi bà, không có lần sau đâu.”
Lale đi quanh sân trại chính, lòng phơi phới. Ngạc nhiên nghe có người
gọi tên mình, anh bèn nhìn quanh xem là ai. Đó là bác Victor. Bác và mấy
công nhân Ba Lan khác đang rời khỏi trại. Victor gọi anh lại gần.
“Chào bác Victor. Chào Yuri. Hai người thế nào?”
“Nhìn thì chắc không khỏe bằng cậu được. Có chuyện gì thế?”
Lale vẫy tay. “Không có gì, không có gì đâu.”
“Chúng tôi mang đồ tiếp tế cho cậu và cứ tưởng sẽ không đưa được. Cặp
cậu còn chỗ trống không?”
“Đương nhiên còn ạ. Xin lỗi bác, lẽ ra tôi phải đến gặp bác sớm hơn
nhưng tôi, ờ, bận việc.”
Lale mở cặp ra và cả bác Victor lẫn Yuri đều nhét đồ vào. Nhiều quá
không đựng hết được.
“Cậu có muốn tôi mang phần còn lại về đợi đến mai không?” bác Victor
hỏi.
“Không cần đâu, tôi sẽ lấy hết, cảm ơn bác. Ngày mai tôi sẽ gặp lại bác và
gửi tiền nhé.”
Ngoài Cilka, có một cô gái nữa, giữa hàng chục nghìn người ở Birkenau,
được bọn SS cho phép để tóc dài. Cô ấy trạc tuổi Gita. Lale chưa bao giờ nói
chuyện với cô nhưng đã thấy cô đôi lần. Cô nổi bật hẳn lên với mái tóc vàng
buông lơi. Mọi người khác đều phải cố hết sức để che giấu mái tóc bị cắt
ngắn bên dưới một cái khăn, thường được xé ra từ áo sơ-mi. Có lần Lale hỏi
Baretski là cô gái ấy phải đánh đổi cái gì. Làm sao cô được phép giữ mái tóc
dài?
“Ngày ả ta vào trại, chỉ huy Hoess đã có mặt ở các đợt tuyển chọn. Ông ta
thấy ả và nghĩ là ả khá đẹp, vậy nên ông ta không cho ai đụng vào tóc ả,”
Baretski đáp.