CHƯƠNG 18
M
ùa xuân đã đuổi những con quái thú ác nghiệt nhất của mùa đông đi.
Thời tiết ấm áp hơn mang lại một tia hy vọng cho tất cả những người đã
sống sót qua điều kiện sống khắc nghiệt và tính khí thất thường tàn bạo của
những kẻ quản trại. Ngay cả Baretski cũng tỏ ra bớt tàn nhẫn hơn.
“Tao biết mày kiếm được đồ, Thợ Xăm ạ,” hắn bảo, giọng nhỏ hơn bình
thường.
“Tôi không hiểu ý anh là gì,” Lale đáp.
“Đồ này đồ nọ. Mày có thể kiếm được. Tao biết mày có mối liên hệ với
bên ngoài.”
“Điều gì khiến anh nói thế?”
“Nghe này, tao quý mày, được chưa? Tao chưa bắn mày, đúng không
nào?”
“Anh đã bắn khối người rồi.”
“Nhưng chưa bắn mày. Tao và mày, bọn mình như anh em. Chả phải tao
đã kể những bí mật của tao cho mày nghe rồi còn gì?”
Lale quyết định không thách thức lời tuyên bố đẫm tình anh em đó.
“Anh nói đi. Tôi nghe đây.” Lale bảo.
“Thỉnh thoảng mày cho tao lời khuyên và tao đã nghe theo. Tao thậm chí
còn thử viết những lời tử tế cho bạn gái.”
“Tôi không hề biết chuyện đó.”
“Giờ mày biết rồi đấy,” Baretski bảo, vẻ thành khẩn. “Giờ nghe này – tao
muốn nhờ mày tìm cách lấy giúp tao một thứ.”
Lale chỉ e ai đó có thể nghe lỏm được cuộc nói chuyện này.
“Tôi đã bảo anh rồi…”