“Sắp sinh nhật bạn gái tao và tao muốn mày kiếm cho tao một đôi tất giấy
dài để tặng cô ấy.”
Lale nhìn Baretski vẻ hoài nghi.
Baretski mỉm cười với anh. “Cứ kiếm cho tao đi, tao sẽ không bắn mày
đâu.” Hắn cười lớn.
“Tôi sẽ xem có làm được gì không. Chắc phải mất vài ngày.”
“Đừng lâu quá đấy.”
“Anh có cần tôi làm gì nữa không?” Lale hỏi.
“Không, hôm nay mày được nghỉ. Mày có thể dành thời gian ở bên Gita.”
Lale co rúm người lại. Chuyện Baretski biết Lale dành thời gian ở bên cô
đã đủ tệ lắm rồi, nhưng anh ghét phải nghe tên khốn đó nhắc tên cô.
Trước khi làm theo gợi ý của Baretski, Lale đi tìm Victor. Cuối cùng anh
cũng gặp Yuri và cậu ta bảo bác Victor bị ốm, hôm nay không đi làm. Lale
bảo anh rất tiếc khi nghe tin bác ốm rồi định bỏ đi.
“Tôi có thể làm gì cho anh không?” Yuri hỏi.
Lale quay lại. “Tôi cũng chẳng biết nữa. Tôi có một yêu cầu đặc biệt.”
Yuri nhướng một bên mày. “Có thể tôi sẽ giúp được đấy.”
“Tất giấy. Cậu biết đấy, thứ các cô gái mang ở chân ấy.”
“Tôi có phải trẻ con đâu, Lale. Tôi biết tất giấy là gì mà.”
“Cậu kiếm cho tôi một đôi được không?” Lale xòe hai viên kim cương
trong tay ra.
Yuri nhận lấy. “Cho tôi hai ngày. Có lẽ tôi giúp anh được.”
“Cảm ơn Yuri. Cho tôi gửi lời hỏi thăm cha cậu nhé. Mong bác sớm khỏe
lại.”
Lale đang băng ngang qua sân trại chính để đến trại nữ thì nghe tiếng máy
bay. Anh nhìn lên thì thấy một chiếc máy bay nhỏ bay là là trên sân trại