chính và đang bắt đầu vòng lại. Nó bay thấp đến độ Lale có thể nhận ra biểu
tượng Không quân Hoa Kỳ.
Một người tù la lên, “Người Mỹ đấy! Người Mỹ đang ở đây!”
Mọi người nhìn lên trời. Vài người nhảy tưng tưng, vẫy tay trong không
trung. Lale nhìn lên các chòi canh xung quanh sân trại chính và để ý thấy
bọn lính canh đang trong tư thế sẵn sàng, chĩa súng trường xuống sân trại
chính nơi đám đàn ông đàn bà đang làm loạn cả lên. Một số người chỉ vẫy
tay để phi công chú ý, nhiều người khác thì chỉ trỏ về lò hỏa thiêu mà hét,
“Thả bom đi! Thả bom đi!” Lale định hùa vào khi chiếc máy bay quay lại
lần hai và lượn vòng lần thứ ba. Một số tù nhân chạy về phía lò hỏa thiêu,
chỉ trỏ, mong muốn thông điệp của mình được tiếp nhận. “Thả bom đi. Thả
bom đi!”
Vào lần lượn vòng thứ ba trên Birkenau, máy bay cất lên cao và biến mất.
Tù nhân vẫn tiếp tục la hét. Nhiều người khuỵu xuống, đau khổ vì lời kêu
cứu của mình bị bỏ lơ. Lale bắt đầu lùi lại dựa vào tường của một tòa nhà
cạnh đó. Chỉ vừa kịp lúc. Đạn từ các chòi canh trút như mưa xuống những
người ở sân trại chính, bắn trúng hàng chục người quá chậm chạp, chưa
chạy kịp vào chỗ an toàn.
Đối mặt với bọn lính gác ưa bóp cò, Lale quyết định không cố đi tìm gặp
Gita. Thay vào đó, anh về lại khu nhà của mình và được chào đón bằng
những tiếng kêu gào, than khóc. Mấy phụ nữ bế trên tay những cô bé cậu bé
bị thương do đạn bắn.
“Bọn chúng thấy máy bay bèn hùa theo mấy người tù khác chạy vào sân
trại chính,” một người trong đám đàn ông bảo.
“Tôi giúp được gì đây?”
“Đưa mấy đứa nhỏ khác vào trong đi. Bọn chúng không cần phải thấy
cảnh này.”
“Được.”
“Cảm ơn, Lale. Tôi sẽ bảo mấy bà lớn tuổi vào giúp cậu. Tôi không biết
phải làm sao với mấy cái xác này. Tôi không để chúng ở đây được.”