người đàn ông lặng lẽ đến cạnh anh, một sự lặng lẽ không còn yên ả. Một
bức tường sầu đau đang vây quanh họ.
Lale nghĩ đến ngày tháng, ngày 4 tháng Tư năm 1944. Khi anh nhìn thấy
nó trên bảng chấm công tuần đó, từ tháng Tư làm anh khó chịu. Tháng Tư,
tháng Tư có gì nhỉ? Rồi anh nhận ra. Thêm ba tuần nữa, anh sẽ ở đây tròn
hai năm. Hai năm. Sao anh làm được thế nhỉ? Sao anh vẫn có thể thở trong
khi nhiều người khác tim không còn đập nữa? Anh nhớ lại lời thề đã lập lúc
ban đầu. Rằng sẽ sống sót và chứng kiến những kẻ chịu trách nhiệm phải trả
giá. Có thể, chỉ là có thể thôi, những người trên chiếc máy bay đó đã hiểu
chuyện gì đang xảy ra và lực lượng giải cứu đang trên đường đến. Đã quá
chậm đối với những người chết hôm nay, nhưng có thể cái chết của họ sẽ
không hoàn toàn vô ích. Hãy bám lấy ý nghĩ đó. Dựa vào nó để rời khỏi
giường vào sáng mai, sáng ngày kia và sáng hôm sau nữa.
Những ngôi sao sáng lấp lánh trên đầu giờ không còn là niềm an ủi nữa.
Chúng chỉ nhắc anh nhớ đến vực sâu ngăn cách giữa cái cuộc sống nhẽ ra có
thể như thế và hiện thực lúc này. Nhớ đến những đêm hè nóng nực hồi còn
bé anh thường trốn ra ngoài khi cả nhà đã ngủ, để gió đêm vuốt ve khuôn
mặt và ru anh vào giấc ngủ; đến những buổi chiều tối anh ở bên các cô gái
trẻ, tay nắm tay đi dạo trong công viên cạnh hồ, được hàng ngàn ngôi sao
trên cao soi đường. Anh từng luôn cảm thấy dễ chịu dưới vòm trời đêm. Ở
một nơi nào đó, giờ đây gia đình mình cũng đang ngắm chính những vì sao
này và tự hỏi mình đang nơi đâu. Hy vọng họ có thể được những ngôi sao
đó an ủi hơn mình.
Lale từ giã cha mẹ và anh em ở quê nhà Krompachy vào một ngày đầu tháng
Ba năm 1942. Anh đã bỏ việc và rời căn hộ trong thành phố Bratislava tháng
Mười năm trước đó. Anh đã quyết định như thế sau khi gặp lại một người
bạn cũ, vốn không phải người Do Thái và đang làm việc cho chính phủ. Anh
bạn cảnh báo rằng nhiều thứ đang thay đổi về mặt chính trị đối với tất cả