“Đương nhiên là có em cháu. Trời ạ, nó không biết cháu còn sống phải
không?”
“Em gái cháu! Goldie còn sống sao?”
Lale chạy qua đường gõ ầm ĩ lên cửa. Không thấy ai ra mở cửa ngay, anh
gõ tiếp. Từ bên trong nhà anh nghe: “Tôi đến đây, tôi đến đây.”
Goldie mở cửa ra. Nhìn thấy anh trai, cô ngất xỉu. Bà Molnar theo anh
vào nhà trong lúc anh đỡ em gái dậy đặt lên trường kỷ. Bà Molnar mang đến
một ly nước. Âu yếm nâng đầu Goldie trong tay, Lale đợi em mở mắt ra.
Khi cô tỉnh lại, anh đưa nước cho cô. Cô òa khóc, làm đổ gần hết ly nước.
Bà Molnar lặng lẽ ra về trong khi Lale ru em gái, để mặc nước mắt mình
tuôn chảy. Phải mất một lúc anh mới nói được và hỏi những câu hỏi anh vô
cùng muốn biết câu trả lời.
Tin tức thật ảm đạm. Cha mẹ anh đã bị đưa đi một ngày sau khi anh đi.
Goldie không biết họ đi đâu, còn sống hay đã chết. Anh Max đã gia nhập
nghĩa quân và bị giết trong lúc đánh nhau với quân Đức. Vợ và hai đứa con
trai nhỏ của họ bị đưa đi, cô cũng không biết đi đâu. Tin tốt lành duy nhất
Goldie cho biết là về cô. Cô yêu một anh người Nga và họ đã cưới nhau.
Giờ đây họ của cô là Sokolov. Chồng cô đi làm ăn xa, vài ngày nữa sẽ về.
Lale theo cô vào bếp, không muốn để cô khuất khỏi tầm mắt trong khi cô
chuẩn bị bữa ăn cho hai anh em. Sau khi ăn xong, họ nói chuyện thâu đêm.
Dù Goldie một mực ép Lale phải cho biết anh đã ở đâu trong ba năm qua,
anh chỉ kể rằng anh làm việc trong một trại lao động ở Ba Lan và giờ anh
đang ở nhà.
Ngày kế tiếp, anh trút hết bầu tâm sự với cô em gái và bà Molnar về tình
yêu của anh dành cho Gita và anh tin cô vẫn còn sống.
“Anh phải tìm được chị ấy,” Goldie bảo. “Anh phải tìm chị ấy.”
“Anh không biết phải bắt đầu tìm kiếm ở đâu.”
“Ờ, con bé là người ở đâu?” bà Molnar hỏi.
“Cháu không biết. Cô ấy không nói.”