“Cháu giúp bà hiểu rõ hơn với. Cháu quen con bé ba năm và suốt thời
gian đó con bé chẳng kể gì về lai lịch của nó sao?”
“Dạ không. Cô ấy định nói cho cháu vào ngày cô ấy rời trại, nhưng mọi
chuyện diễn ra quá nhanh. Điều duy nhất cháu biết là họ của cô ấy:
Furman.”
“Ờ, thế cũng là có, nhưng không nhiều,” em gái anh trách.
“Bà nghe nói người từ các trại tập trung đang bắt đầu trở về nhà,” bà
Molnar bảo. “Họ đều đến Bratislava. Có lẽ con bé ở đó.”
“Nếu quay lại Bratislava, cháu cần phương tiện đi lại.”
Goldie mỉm cười. “Thế thì anh còn ngồi đây làm gì nữa?”
Trong thị trấn, gặp ai Lale cũng hỏi liệu họ có ngựa, xe đạp, xe hơi, xe tải
có thể bán cho anh không. Tất cả đều từ chối.
Khi anh sắp tuyệt vọng thì một ông cụ đi về phía anh trên chiếc xe ngựa
chở hàng. Lale bước ra phía trước con ngựa, buộc ông phải ghìm cương.
“Cháu muốn mua xe và ngựa của ông,” anh buột miệng.
“Bao nhiêu?”
Lale lôi trong túi ra vài viên kim cương. “Đồ thật đó ạ. Và đáng giá lắm.”
Sau khi xem xét mấy món châu báu, ông cụ bảo, “Với một điều kiện.”
“Là gì ạ? Bất kỳ điều gì cũng được.”
“Cháu phải chở ta về nhà trước.”
Một lát sau Lale dừng lại bên ngoài ngôi nhà của em gái và tự hào khoe
phương tiện đi lại mới của mình.
“Em có gì cho nó ăn đâu,” cô kêu lên.
Anh chỉ về phía đám cỏ dài. “Vườn trước của em cần cắt cỏ rồi.”
Đêm đó, trong khi con ngựa được cột ở sân trước, bà Molnar và Goldie
chuẩn bị thức ăn cho Lale đem theo suốt chuyến đi. Anh không thích phải
tạm biệt họ quá sớm sau khi mới về nhà, nhưng họ không đồng ý để anh ở
lại.