về đang tìm kiếm người thân. Không còn gì để mất, anh đi vào trung tâm
thành phố, đến địa chỉ được cho.
Gita đang đi bộ trên đường cái với hai người bạn thì trông thấy một chiếc xe
ngựa có vẻ buồn cười. Một người đàn ông trẻ tuổi đang đứng trong thùng
xe.
Cô bước ra giữa đường.
Thời gian như ngừng lại khi con ngựa bị dừng lại ngay trước người phụ
nữ trẻ.
Lale bước xuống khỏi xe.
Gita bước một bước về phía anh. Anh không hề nhúc nhích. Cô bước
thêm bước nữa.
“Chào anh,” cô lên tiếng.
Lale quỳ sụp xuống. Gita quay người về phía hai cô bạn đang đứng nhìn
kinh ngạc.
“Anh ấy đó à?” một trong hai người la lên.
“Đúng thế,” Gita bảo. “Chính là anh ấy đấy.”
Rõ ràng Lale sẽ không di chuyển, hay đúng hơn là không có khả năng
nhúc nhích, thế nên Gita bước lại phía anh. Quỳ xuống trước mặt anh, cô
bảo, “Nếu anh chưa nghe em nói gì khi chúng ta rời Birkenau thì đây: Em
yêu anh.”
“Em cưới anh nhé?” anh bảo.
“Vâng.”
“Em sẽ khiến anh trở thành người đàn ông hạnh phúc nhất thế giới chứ?”
“Vâng.”
Lale kéo Gita vào lòng và hôn cô. Một trong hai người bạn của Gita bước
đến đưa con ngựa đi. Sau đó, Gita choàng tay qua eo Lale và đầu tựa vào vai