đất và mặt đất cũng như rung chuyển dưới chân anh. Lại một tờ giấy khác
được thảy về phía anh.
“Nhanh lên, Lale!” Pepan khẽ thúc giục.
Khi anh lại ngước mắt nhìn lên, cô gái đã đi mất.
Vài tuần sau, Lale nhận việc như thường lệ. Bàn và dụng cụ đã bày sẵn và
anh lo lắng nhìn quanh tìm Pepan. Nhiều người đang tiến về phía anh. Anh
giật mình thấy Oberscharführer Houstek đến gần, theo sau là một sĩ quan SS
trẻ. Lale cúi đầu, nhớ lời Pepan dặn, “Đừng đánh giá thấp ông ta.”
“Hôm nay mày sẽ làm một mình,” Houstek lầm bầm.
Khi Houstek quay lưng bước đi, Lale khẽ hỏi, “Bác Pepan đâu ạ?”
Houstek dừng bước, quay lại nhìn anh trừng trừng. Tim Lale hẫng một
nhịp.
“Giờ mày là Thợ Xăm.” Houstek quay sang viên sĩ quan SS. “Còn mày
chịu trách nhiệm về thằng này.”
Khi Houstek bỏ đi, tên SS quảy súng lên vai chĩa về phía Lale. Lale đáp
trả ánh mắt trừng trừng của hắn, nhìn vào đôi mắt đen của một thằng nhóc
gầy giơ xương có điệu cười tự mãn ác độc. Cuối cùng, Lale cụp mắt xuống.
Bác Pepan ơi, bác bảo công việc này có thể sẽ cứu mạng cháu. Nhưng
chuyện gì xảy ra với bác rồi?
“Có vẻ như số phận của tao nằm trong tay mày,” viên sĩ quan hầm hè.
“Mày nghĩ sao về chuyện này?”
“Tôi sẽ cố gắng không làm anh thất vọng.”
“Cố gắng ư? Mày phải làm trên cả mức cố gắng. Mày sẽ không khiến tao
thất vọng.”
“Vâng, thưa sếp.”
“Mày ở khu nào?”
“Số 7.”