“Khi mày xong việc ở đây, tao sẽ chỉ cho mày phòng của mày ở một trong
những khu mới. Từ nay mày sẽ ở đó.”
“Tôi ở khu hiện tại là được rồi, thưa sếp.”
“Đừng ngốc thế. Giờ mày là Thợ Xăm rồi, mày sẽ cần được bảo vệ. Giờ
mày làm cho Lực lượng Chính trị của SS – khỉ thật, có lẽ tao nên sợ mày
mới đúng.” Hắn lại trưng ra cái điệu cười tự mãn đó.
Đã sống sót đến vòng thẩm vấn này, Lale thử liều một phen.
“Anh biết đấy, công việc sẽ nhanh hơn rất nhiều nếu tôi có trợ lý.”
Viên SS bước một bước tới gần Lale hơn, nhìn anh từ đầu đến chân vẻ
khinh miệt.
“Cái gì?”
“Nếu anh cho ai đó giúp tôi, công việc sẽ nhanh hơn và sếp anh sẽ hài
lòng.”
Như thể được Houstek ra lệnh, tên sĩ quan quay đi, bước dọc hàng đám
đàn ông trẻ đang đợi xăm số, tất cả họ, trừ một người, đều cúi đầu. Lale sợ
thay cho cái người đang trừng mắt nhìn tên sĩ quan và ngạc nhiên thấy cậu ta
bị lôi ra khỏi hàng, điệu tới chỗ Lale.
“Trợ lý của mày đấy. Xăm số cho nó trước đi.”
Lale lấy mảnh giấy trên tay thằng bé và nhanh chóng xăm số lên cánh tay
cậu ta.
“Cậu tên gì?” anh hỏi.
“Leon.”
“Leon, tôi là Lale, Thợ Xăm,” anh bảo, giọng dứt khoát y như Pepan.
“Giờ cậu đứng cạnh xem tôi làm. Từ ngày mai, cậu sẽ làm trợ lý cho tôi.
Việc này có thể cứu mạng cậu đấy.”
Mặt trời đã lặn khi người tù cuối cùng được xăm xong và đẩy về phía ngôi
nhà mới. Người canh chừng Lale, anh được biết tên là Baretski, không đi