Khi Baretski bỏ đi, một muôi xúp lỏng và một khúc bánh mì được trao
vào tay Lale. Anh ngồm ngoàm ăn hết cả hai món và định bỏ đi.
“Cậu có thể ăn thêm nếu muốn,” một giọng nói buồn thảm cất lên.
Lale lấy thêm phần bánh mì thứ hai, nhìn những người tù xung quanh
đang lặng lẽ ăn – không cười cợt pha trò, chỉ liếc nhìn lén lút. Cảm giác hồ
nghi và sợ hãi quá rõ ràng. Miếng bánh mì nhét trong tay áo, Lale bỏ đi, trở
về nhà cũ, Khu 7. Anh gật đầu chào tên kapo khi bước vào, có vẻ hắn đã
được thông báo rằng Lale không còn nằm dưới quyền hắn nữa. Bước vào
trong, Lale nhận được rất nhiều lời chúc mừng từ những người từng sống
chung với anh dưới một khu nhà, từng cùng anh chia sẻ những nỗi sợ hãi và
những giấc mơ về một cuộc đời khác. Khi anh đến chỗ giường cũ của mình,
Leon đang ngồi đó, vắt chân qua thành giường. Lale nhìn mặt cậu trai. Đôi
mắt xanh to của cậu ta toát lên một vẻ dịu dàng và chân thành khiến Lale
thấy quý mến.
“Ra ngoài này với tôi một chút.”
Leon nhảy ra khỏi giường tầng đi theo anh. Mọi cặp mắt đổ dồn về phía
hai người. Đi vòng qua hông nhà, Lale lôi khúc bánh mì cũ từ tay áo ra đưa
cho Leon và cậu ta ăn ngấu nghiến. Ăn xong hết rồi cậu ta mới cảm ơn.
“Tôi biết hẳn cậu sẽ bị lỡ bữa tối. Giờ tôi có suất ăn thêm rồi. Tôi sẽ cố
gắng chia sẻ với cậu và những người khác nếu có cơ hội. Giờ thì quay vào
trong đi. Nói với họ là tôi kéo cậu ra đây để khiển trách cậu. Và nhớ cúi thấp
đầu. Hẹn gặp cậu sáng mai.”
“Anh không muốn họ biết anh có thể lấy suất ăn thêm à?”
“Không. Đợi xem mọi chuyện thế nào đã. Tôi không thể giúp tất cả họ
cùng lúc và họ cũng không cần thêm lý do để đấu đá nhau đâu.”
Lale nhìn Leon bước vào tòa nhà anh từng ở, lòng dâng lên một cảm xúc
hỗn độn khó diễn tả nên lời. Giờ đã được biệt đãi, mình có nên sợ hãi
không? Sao mình lại thấy buồn vì phải rời khỏi chỗ cũ trong trại nhỉ, dù chỗ
đó chẳng bảo vệ được mình? Anh thẩn thơ bước vào dưới bóng những tòa
nhà đang xây dở. Anh chỉ có một mình.