Lale, từ tháng Ba. Cô làm ở một trong những nhà kho Canada, nơi tù nhân
phân loại các tài sản bị tịch thu của những nạn nhân như cô. Chủ nhật này cô
sẽ đến sân trại chính. Và sẽ tìm gặp anh. Lale đọc đi đọc lại bức thư và lật
lên lật xuống tờ giấy vài lần. Chộp lấy bút chì trong cặp, anh viết nguệch
ngoạc bằng chữ in đậm trên mặt sau lá thư của cô: Tên của em, tên em là gì?
Sáng hôm sau, Baretski đưa Lale đến Auschwitz một mình. Nhóm vừa tới
chỉ là nhóm nhỏ nên Leon được nghỉ một ngày. Baretski bắt đầu trêu Lale về
bức thư và về chuyện anh không biết cách giao tiếp với phụ nữ. Lale phớt lờ
những lời trêu chọc và hỏi hắn dạo này có đọc quyển sách nào hay không.
“Sách ư? Sách thì có gì hay chứ?” Baretski lầm bầm.
“Anh có thể học được nhiều điều từ sách lắm và các cô gái rất thích nếu
anh có thể trích dẫn vài câu hay đọc thơ.”
“Tao cần gì phải trích dẫn sách. Tao có bộ đồng phục này rồi, đó là tất cả
những gì tao cần để kiếm bạn gái. Bọn chúng thích bộ đồng phục này. Mày
biết không, tao có bạn gái rồi,” Baretski khoe.
Lale giờ mới biết chuyện đó.
“Hay quá. Và cô ấy thích bộ đồng phục của anh à?”
“Đương nhiên. Cô ả thậm chí còn mặc nó vào và đi lui đi tới rồi giơ tay
chào – tưởng rằng ả chính là Hitler.” Bật cười ớn lạnh, hắn nhại theo cô ta,
bước khệnh khạng, giơ cánh tay lên, “
”
“Cô ta thích bộ đồng phục của anh không có nghĩa là cô ta thích anh.”
Lale buột miệng.
Baretski dừng lại.
Lale thầm rủa mình vì nhận xét bất cẩn. Anh đi chậm lại, suy nghĩ xem có
nên quay lại xin lỗi hay không. Không, anh sẽ cứ đi tiếp rồi xem chuyện gì
xảy ra. Nhắm mắt lại, anh đặt một chân lên trước chân kia, đi từng bước
một, chờ đợi, chỉ e sẽ nghe thấy tiếng súng. Anh nghe có tiếng người chạy