Một mình trong căn phòng đơn, Lale tỉnh dậy, thấy Baretski đứng ngay cạnh
giường. Hắn chẳng thèm gõ cửa trước khi vào – hắn có bao giờ gõ cửa đâu –
nhưng chuyến thăm này có gì đó khác hẳn.
“Cô ta ở Khu 29.” Hắn đưa cho Lale một cây bút chì và một ít giấy. “Đây,
viết cho cô ta đi và tao đảm bảo cô ta sẽ nhận được nó.”
“Anh có biết tên cô ấy không?”
Ánh mắt của Baretski đã cho Lale câu trả lời. Mày nghĩ sao?
“Một tiếng nữa tao sẽ quay lại và mang thư cho cô ta.”
“Hai tiếng nhé.”
Lale vắt óc nghĩ những lời mở đầu để viết cho người tù số 4562. Bắt đầu
kiểu gì đây? Phải xưng hô với cô ấy thế nào? Cuối cùng anh quyết định viết
đơn giản thôi, “Chào em, anh là Lale.” Khi Baretski quay lại, anh đưa cho
hắn tờ giấy vỏn vẹn có vài câu. Anh kể với cô anh quê ở Krompachy,
Slovakia, tuổi của anh, các thành viên trong gia đình mà anh tin rằng vẫn
đang an toàn. Anh hẹn cô sáng Chủ nhật tuần sau đến gần tòa nhà hành
chính. Anh giải thích rằng anh cũng sẽ cố gắng đến đó và nếu anh không đến
thì nghĩa là vì công việc của anh, vốn không được sắp xếp giống những
người khác.
Baretski lấy lá thư và đọc ngay trước mặt Lale.
“Mày chỉ nói bấy nhiêu thôi sao?”
“Muốn nói thêm gì thì tôi sẽ gặp trực tiếp.”
Baretski ngồi xuống giường Lale và chớp lấy cơ hội để khoe khoang về
những gì hắn sẽ nói, những gì hắn muốn làm nếu hắn ở vào tình huống của
Lale, nghĩa là, không biết liệu mình có còn sống đến cuối tuần không. Lale
cảm ơn lời góp ý của hắn nhưng bảo rằng anh muốn phó mặc cho số phận
hơn.
“Tốt thôi. Tao sẽ đưa cái gọi là lá thư này cho cô ta và sẽ đưa cho cô ta
giấy bút để hồi âm. Tao sẽ hẹn sáng mai đến lấy thư trả lời – cho cô ta cả
đêm để suy nghĩ xem có nên thích mày không.”
Hắn rời phòng, mỉm cười tự mãn với Lale.