CHƯƠNG 4
K
hi họ trên đường tới Auschwitz, Baretski dường như đang trong tâm
trạng rất phởn, hắn dồn dập hỏi Lale. “Mày bao nhiêu tuổi?” “Trước đây
mày làm gì, tức là, trước khi mày bị đưa tới đây ấy?”
Lale chủ yếu trả lời bằng cách hỏi ngược lại và phát hiện ra Baretski rất
thích nói về mình. Anh biết ra hắn chỉ kém Lale một tuổi, nhưng sự giống
nhau chỉ có chừng ấy. Hắn kể về phụ nữ như một cậu thiếu niên. Lale quyết
định lợi dụng sự khác biệt này và bắt đầu bày cho Baretski cách lấy lòng con
gái, đó là phải tôn trọng họ và những điều họ quan tâm.
“Anh đã bao giờ tặng hoa cho một cô gái chưa?” Lale hỏi.
“Chưa, sao tao phải làm thế chứ?”
“Bởi vì họ thích đàn ông tặng hoa cho họ. Anh mà tự tay hái hoa thì còn
tốt hơn.”
“Ôi dào, tao không làm thế đâu. Tao sẽ bị cười chết.”
“Ai cười?”
“Bọn bạn tao.”
“Ý anh là những người đàn ông khác hả?”
“Ờ, phải, họ sẽ nghĩ tao là tên ẻo lả.”
“Thế anh nghĩ cô gái nhận được hoa sẽ nghĩ gì?”
“Cô ta nghĩ gì thì có can hệ gì chứ?” Hắn bắt đầu cười tự mãn và giạng
háng ra. “Tao chỉ muốn từ bọn chúng có mỗi cái này thôi, và bọn chúng
cũng chỉ muốn từ tao có mỗi cái này thôi. Tao biết mấy vụ này mà.”
Lale vượt lên trước. Baretski đuổi theo sau.
“Sao thế? Tao nói gì sai hả?”
“Anh thật sự muốn tôi trả lời à?”