Các tù nhân tránh ra xa, không muốn ở gần một sĩ quan SS hay người tù
hắn đang nói chuyện cùng. Nhóm con gái cũng tản ra, để lại cô đứng nhìn
Lale đang nhìn cô. Ánh mắt Baretski chuyển từ người này sang người kia,
trong khi họ đứng thành một hình tam giác hoàn hảo, ai cũng đợi người kia
di chuyển. Baretski cười ranh mãnh. Một trong các bạn của cô mạnh dạn
tiến tới kéo cô về nhóm.
“Xinh đấy,” Baretski bảo khi hắn và Lale bước đi. Lale phớt lờ hắn và cố
kiềm chế nỗi căm ghét trong lòng.
“Mày có muốn gặp cô ta không?” Lale vẫn từ chối trả lời.
“Viết thư cho cô ta đi, bảo là mày thích cô ta.”
Hắn tưởng mình ngu lắm sao?
“Tao sẽ đưa cho mày giấy bút và chuyển thư của mày cho cô ta. Sao nào?
Mày biết tên cô ta không?”
4562.
Lale bước tiếp. Anh biết hình phạt đối với bất kỳ tù nhân nào bị bắt quả
tang có bút hoặc giấy chính là cái chết.
“Chúng ta đi đâu đây?” Lale đổi chủ đề.
“Tới Auschwitz. Ngài bác sĩ cần thêm bệnh nhân.”
Một cơn ớn lạnh chạy khắp người Lale. Anh nhớ lại người đàn ông mặc
áo khoác trắng, bàn tay lông lá của hắn trên mặt cô gái xinh đẹp ấy. Lale
chưa bao giờ thấy khó chịu với một bác sĩ như anh cảm thấy vào hôm đó.
“Nhưng hôm nay là Chủ nhật mà.”
Baretski cười lớn. “Ồ, mày tưởng chỉ vì những người khác không làm
việc ngày Chủ nhật thì mày cũng được nghỉ sao? Mày có muốn trình bày
việc này với ngài bác sĩ không?” Tiếng cười của Baretski trở nên chói tai,
khiến Lale lạnh xương sống. “Làm ơn làm thế giúp tao với, Thợ Xăm. Nói
với ngài bác sĩ hôm nay là ngày nghỉ của mày. Tao sẽ thích thú lắm đó.”
Lale biết lúc nào phải ngậm miệng lại. Anh sải bước, giữ khoảng cách với
Baretski.