“Em mệt quá. Mình không ở lại đây được ạ?”
“Không. Nếu buổi sáng cậu không có mặt ở khu nhà, họ sẽ đi tìm cậu đấy.
Nào, đi thôi.”
Lale thức dậy cùng mặt trời, rồi anh và Leon cuốc bộ bốn cây số quay lại
Auschwitz. Họ đợi có khi phải cả tiếng đồng hồ Baretski mới đến. Rõ ràng
hắn không đi ngủ liền mà còn thức uống rượu. Khi hơi thở hắn hôi thối thì
tính khí hắn còn tệ hơn.
“Đi thôi,” hắn quát.
Vì không thấy bóng dáng tù nhân mới nào, Lale đành phải hỏi, “Đi đâu
ạ?”
“Về Birkenau. Xe đã thả đám người mới nhất ở đó.”
Trong lúc ba người cuốc bộ bốn cây số về lại Birkenau, Leon vấp chân ngã –
sự mệt mỏi và suy dinh dưỡng đã đánh bại cậu. Cậu cố gắng đứng lên.
Baretski đi chậm lại, dường như đợi cho Leon bắt kịp. Khi Leon tới gần,
Baretski chuỗi chân ra làm cậu ngã lần nữa. Suốt cả chặng đường, Baretski
chơi trò đó thêm vài lần nữa. Cuốc đi bộ và cái thú ngáng chân Leon dường
như đã làm hắn tỉnh rượu. Mỗi lần làm thế hắn đều quan sát phản ứng của
Lale. Hắn chẳng nhận thấy gì.
Về tới Birkenau, Lale ngạc nhiên thấy Houstek đang giám sát cuộc tuyển
chọn những người được chuyển sang chỗ Lale và Leon để được sống thêm
ngày nữa. Họ bắt đầu làm việc trong lúc Baretski đi lên đi xuống dọc theo
hàng những người đàn ông trẻ tuổi, cố gắng tỏ vẻ thạo việc trước mặt cấp
trên. Tiếng một thanh niên thét lên khi Leon cố gắng xăm lên cánh tay anh ta
khiến cậu bé kiệt sức này giật nẩy mình. Cậu làm rơi kim xăm. Khi cậu cúi