nghiệp cấp cao hơn, Gita nhìn quanh căn phòng rộng lớn. Ở đó kê san sát
những chiếc bàn xanh buồn tẻ và các tủ đựng hồ sơ. Không có thứ gì lạc
lõng. Điều khiến cô ấn tượng nhất là hơi ấm. Bọn SS cũng làm việc ở đây
nên dĩ nhiên phải có hệ thống sưởi. Các nữ tù và nữ thường dân làm việc
cùng nhau, nhanh nhẹn và lặng lẽ, viết và sắp xếp hồ sơ, đầu cúi thấp.
Tên sĩ quan làm nhiệm vụ áp giải chỉ Gita đến chỗ đồng sự của cô và Gita
bước loạng choạng, vẫn còn bị ảnh hưởng từ trận sốt phát ban. Người đồng
sự đỡ cho cô khỏi ngã rồi thô lỗ đẩy cô ra. Rồi bà ta chộp lấy cánh tay Gita,
xem xét mã số của cô, sau đó kéo cô tới một bàn trống và ấn cô xuống chiếc
ghế gỗ cứng, cạnh một tù nhân khác ăn mặc y chang cô. Cô gái không nhìn
lên, chỉ cố gắng thu mình lại, không gây chú ý, để tên sĩ quan bỏ qua.
“Bắt nó làm việc đi,” viên sĩ quan cục cằn quát.
Khi họ còn lại một mình, cô gái đó chỉ cho Gita một danh sách dài gồm
các tên và thông tin chi tiết. Cô gái đưa cho Gita một chồng thẻ và ra dấu
bảo cô trước tiên chép thông tin của mỗi người vào một tấm thẻ rồi sau đó
vào một quyển sổ to bìa da đặt giữa hai người. Không một lời nào được thốt
ra, và chỉ cần liếc mắt chớp nhoáng quanh căn phòng, Gita đã biết mình
cũng phải giữ mồm giữ miệng.
Cuối ngày hôm đó, Gita nghe thấy một giọng nói quen thuộc và nhìn lên.
Lale bước vào phòng đưa giấy tờ cho một trong các cô gái thường dân làm
việc ở quầy lễ tân. Nói chuyện xong, anh chậm rãi lướt nhìn khắp lượt các
khuôn mặt. Khi liếc qua Gita, anh nháy mắt. Cô không kiềm chế được – cô
bật thở hổn hển và một vài phụ nữ quay sang nhìn cô. Cô gái bên cạnh thúc
vào sườn cô trong lúc Lale vội vã ra khỏi phòng.
Kết thúc ngày làm việc, Gita thấy Lale đứng từ đằng xa nhìn các cô gái rời
khỏi tòa nhà hành chính để về khu của mình. Bọn SS có mặt khắp nơi nên
anh không thể tiến lại gần. Các cô gái vừa đi vừa nói chuyện.
“Tớ là Cilka,” đồng nghiệp mới của Gita bảo. “Tớ ở Khu 25.”