“Bạn gái mày chứ gì.”
“Anh có thể chuyển cô ấy từ tòa nhà Canada sang tòa nhà hành chính
được không?”
“Tại sao? Chắc mày muốn cô ta ở chỗ có hệ thống sưởi hả?”
“Vâng.”
Baretski nhịp chân. “Chắc phải mất một hay hai ngày, nhưng tao sẽ xem
có làm được gì không. Không hứa hẹn gì đâu đấy.”
“Cảm ơn anh.”
“Mày nợ tao nhé, Thợ Xăm.” Điệu cười tự mãn lại xuất hiện khi hắn vuốt
ve cây gậy chỉ huy. “Mày nợ tao đấy.”
Cố tỏ ra can đảm, Lale bảo, “Tôi vẫn chưa nợ nần gì đâu, nhưng tôi mong
được thế.” Anh quay gót bỏ đi, lòng hơi rộn ràng. Có lẽ anh có thể khiến cho
cuộc sống của Gita dễ chịu hơn đôi chút.
Chủ nhật tiếp theo, Lale đi chầm chậm bên cạnh Gita – giờ đang dần bình
phục. Anh muốn quàng tay ôm cô như Dana và Ivana vẫn làm nhưng anh
không dám. Được ở cạnh cô là tốt lắm rồi. Cô dễ bị mệt và trời lạnh quá
không ngồi xuống đâu được. Cô mặc áo khoác len dài, hiển nhiên là món đồ
đã được mấy cô gái chiếm dụng từ tòa nhà Canada mà không bị bọn SS
phản đối. Áo có mấy cái túi sâu và Lale nhét đầy thức ăn vào đó trước khi
đưa cô trở về khu nhà để nghỉ ngơi.
Sáng hôm sau, Gita, vẫn còn run rẩy, được một tên sĩ quan SS áp giải đến
tòa nhà hành chính. Cô gái chẳng được thông báo gì nên theo bản năng, cô
sợ gặp phải điều tồi tệ nhất. Cô đã bị ốm và giờ rất yếu – rõ ràng cấp trên
cho rằng cô không có ích gì nữa. Khi tên sĩ quan nói chuyện với một đồng