cô. Họ nói Ivana cạy miệng Gita ra và Dana dùng một ống thuốc nhỏ, nhỏ
vài giọt chất lỏng vào miệng cô.
“E rằng tớ không thể tiếp tục mang cậu ấy đến tòa nhà Canada được
nữa,” Ivana, giờ đã mệt lả, nói.
“Cậu ấy sẽ khỏe lên thôi,” Dana khăng khăng. “Thêm vài ngày nữa thôi.”
“Lale lấy thuốc đâu ra thế nhỉ?”
“Chúng ta không cần biết. Chỉ cần biết ơn vì anh ấy đã lấy được thuốc.”
“Cậu có nghĩ là đã quá muộn không?”
“Tớ không biết, Ivana. Hãy cứ giữ chặt cậu ấy và giúp cậu ấy qua được
đêm nay.”
Sáng hôm sau, Lale đứng nhìn từ xa trong khi Gita lại được mang sang tòa
nhà Canada. Anh thấy có đôi lần cô gắng ngẩng đầu lên và anh vui mừng
khôn xiết khi nhìn cảnh đó. Giờ anh cần phải đi tìm Baretski.
Trụ sở chính của các sĩ quan SS nằm ở Auschwitz. Ở Birkenau thì chỉ có
một tòa nhà nhỏ dành cho họ và Lale đến đó, hy vọng sẽ gặp được Baretski
khi hắn quay về hoặc từ đó đi. Vài tiếng sau hắn xuất hiện, ngạc nhiên khi
thấy Lale đang đợi.
“Việc chưa đủ cho mày sao, hở?” Baretski hỏi.
“Tôi muốn nhờ anh một việc,” Lale buột miệng.
Baretski nheo mắt. “Tao không giúp gì nữa đâu.”
“Biết đâu một ngày nào đó tôi có thể làm gì đó cho anh.”
Baretski cười lớn. “Mày thì có thể làm gì cho tao chứ?”
“Biết đâu đấy, chẳng nhẽ anh không muốn để người khác nợ một ân huệ,
nhỡ sau này cần thì sao?”
Baretski thở dài. “Mày muốn gì?”
“Chuyện về Gita…”