“Khu 7.”
“À, tôi biết khu đó rất rõ. Đi nào, chúng ta sẽ lén đưa anh vào. Chừng hai
giờ nữa là điểm danh, anh nên có mặt để trình diện thì hơn.”
Hai ngày sau là Chủ nhật. Suốt năm Chủ nhật vừa rồi đều phải làm việc,
Lale nhớ Gita quay quắt. Hôm nay mặt trời rọi sáng anh khi anh đi bộ trong
sân trại tìm cô. Đúng lúc rẽ vào góc một khu nhà, anh giật mình nghe thấy
tiếng reo hò cổ vũ. Trong trại này anh chưa từng nghe những tiếng ồn như
thế. Lale chen qua đám đông, len vào chính giữa. Ở đó, giữa sân khấu, vây
quanh là cả tù nhân lẫn bọn SS, Jakub đang biểu diễn.
Ba người mang một thanh gỗ to đến. Jakub chụp lấy nó rồi thảy đi nhẹ
như không. Tù nhân tranh nhau bỏ chạy. Một tù nhân khác đưa ra một thanh
kim loại lớn, Jakub liền bẻ nó làm đôi. Màn biểu diễn vẫn tiếp tục, càng lúc
các vật đưa đến cho Jakub càng nặng hơn, để anh phô trương sức mạnh.
Sự im lặng bỗng trùm lấy đám đông. Houstek đến, có SS đi theo bảo vệ.
Jakub vẫn trình diễn, chẳng để ý gì đến vị khán giả mới. Houstek xem anh ta
giơ một thanh thép lên quá đầu, vặn xoắn nó. Hắn đã xem đủ. Hắn gật đầu ra
hiệu cho tên SS đứng cạnh và tên đó bước lại gần Jakub. Họ không định
chạm vào người anh mà chỉ huơ mũi súng trường ra hiệu bảo anh đi về
hướng họ muốn.
Khi đám đông đã thưa dần, Lale nhìn thấy Gita. Anh chạy vội đến chỗ cô
và các bạn. Đôi người cười khúc khích khi thấy anh. Một âm thanh thật
chẳng liên quan gì đến cái trại tử thần này, và Lale rất thích nó. Gita cười
rạng rỡ. Nắm cánh tay cô, anh dẫn cô về góc hẹn hò của họ phía sau tòa nhà
hành chính. Mặt đất vẫn lạnh quá chưa ngồi xuống được nên Gita dựa vào
tường, ngẩng mặt về hướng mặt trời.
“Nhắm mắt lại nào,” Lale bảo.
“Tại sao?”
“Cứ làm như anh bảo đi. Tin anh đi.”