này khiến người ta đau đớn thay vì xoa dịu nỗi đau, sự tồn tại của ông ta gây
sợ hãi theo những cách mà Lale chẳng muốn nghĩ đến. Đúng vậy, phải để lại
một vết ố để nhắc cho Lale nhớ tới nguy cơ mới đã tiến vào cuộc đời anh.
Anh phải luôn canh chừng gã đàn ông mà tâm hồn còn lạnh giá hơn cả dao
mổ này.
Ngày tiếp theo, Lale và Leon lại đến Auschwitz để xăm mã số cho các phụ
nữ trẻ. Gã bác sĩ ưa huýt sáo cũng có mặt. Ông ta đứng trước đoàn thiếu nữ,
quyết định số phận của họ chỉ bằng một cái búng tay: phải, trái, phải, phải,
trái, trái. Lale không đoán được các lựa chọn này tuân theo logic nào. Tất cả
họ đều đang độ thanh xuân, mạnh khỏe sung sức. Anh thấy Mengele nhìn
anh chằm chằm vì bị anh nhìn. Lale không tài nào rời mắt khi Mengele đưa
đôi bàn tay to lớn nắm mặt cô gái tiếp theo, xoay tới xoay lui, vặn lên vặn
xuống, cạy miệng cô ra. Rồi ông ta tát vào mặt cô, đẩy cô sang bên trái. Bị
loại. Lale nhìn ông ta chằm chằm. Mengele gọi một sĩ quan SS đến và nói gì
đấy với hắn. Tên sĩ quan nhìn về phía Lale rồi bắt đầu đi về phía anh. Chết
tiệt.
“Anh muốn gì?” anh hỏi, cố làm ra vẻ tự tin.
“Im mồm, Thợ Xăm.” Tên sĩ quan SS quay sang Leon. “Để đồ của mày
lại và đi theo tao.”
“Đợi đã, anh không mang cậu ta đi được. Anh không thấy số lượng người
chờ xăm sao?” Lale hỏi, sợ thay cho người trợ lý trẻ.
“Thế thì tốt hơn là mày tiếp tục làm việc đi nếu không muốn phải ở đây
suốt đêm, Thợ Xăm. Và ngài bác sĩ không thích thế đâu.”
“Xin hãy để cậu ta yên. Hãy để chúng tôi tiếp tục công việc của mình. Tôi
xin lỗi nếu đã làm gì khiến ngài bác sĩ khó chịu,” Lale bảo.
Tên sĩ quan chĩa súng trường về phía Lale. “Mày có muốn đi cùng không,
Thợ Xăm?”