CHƯƠNG 12
L
ale không muốn thấy bông hoa đó nữa nên anh rời khu nhà để đi vứt nó.
Baretski đứng đó nhưng Lale phớt lờ hắn, anh chỉ muốn vào lại bên trong và
đi về phòng mình. Baretski đi theo và tựa vào ngưỡng cửa. Hắn săm soi anh
chàng Lale có vẻ đang muộn phiền. Lale biết anh đang ngồi trên đống gia
sản lổn nhổn nào đá quý, nào tiền, nào xúc xích và sô-cô-la. Anh chộp lấy
cặp và lách người vượt qua Baretski, buộc hắn phải quay đi và theo anh ra
bên ngoài.
“Đợi đã, Thợ Xăm. Tao cần nói chuyện với mày.”
Lale dừng lại.
“Tao có một đề nghị này.”
Lale vẫn im lặng, nhìn vào một điểm nào đó phía sau vai Baretski.
“Chúng tao – ý tao là các sĩ quan chiến hữu của tao và tao – đang cần một
trò tiêu khiển nào đó, và vì thời tiết đang tốt lên nên bọn tao tính sẽ chơi
bóng đá. Mày thấy sao?”
“Tôi chắc là các anh sẽ vui lắm.”
“Quả thật là vậy.”
Baretski chơi trò tung hứng và đợi.
Cuối cùng Lale chớp mắt. “Tôi giúp gì được cho anh đây?”
“Ờ, nhân tiện mày hỏi, Thợ Xăm ạ, chúng tao cần mày tìm mười một tù
nhân làm thành một đội đấu giao hữu với đội SS.”
Lale định cười lớn nhưng mắt vẫn nhìn vào một điểm phía sau vai
Baretski. Anh suy nghĩ rất lung một hồi lâu, xem nên trả lời cái đề nghị lạ
lùng này như thế nào.
“Sao, không có cầu thủ dự bị ư?”