“Không dự bị.”
“Chắc chắn rồi, được chứ.” Mấy lời đó từ đâu ra thế nhỉ? Có hàng triệu
câu khác mình có thể nói mà. Chẳng hạn như, “Đù má.”
“Tốt, tuyệt. Gom đội của mày lại đi và hai ngày nữa – hôm Chủ nhật –
chúng ta sẽ gặp nhau ở sân trại chính. Ồ, và bọn tao sẽ mang theo bóng.”
Baretski cười lớn rồi bỏ đi. “Nhân tiện, Thợ Xăm này, mày được nghỉ một
ngày. Hôm nay không có chuyến xe nào cả.”
Lale dành một phần thời gian của ngày hôm đó phân loại kho báu của mình
thành từng gói nhỏ. Thức ăn cho người Digan và các anh chàng bên Khu 7
và dĩ nhiên cho cả Gita và bạn cô nữa. Đá quý và tiền được phân theo loại.
Công việc thật khác thường. Kim cương đi với kim cương, hồng ngọc đi với
hồng ngọc, tiền đô theo tiền đô, và thậm chí có một xấp tiền anh chưa từng
thấy bao giờ, nó có dòng chữ Ngân hàng Dự trữ Nam Phi và Suid–
Afrikaans. Anh không biết nó trị giá bao nhiêu và nó đến Birkenau bằng
cách nào. Mang theo vài viên đá quý, anh đi tìm Victor và Yuri để tiến hành
cuộc mua bán ngày hôm ấy. Rồi anh chơi với mấy thằng nhóc trong khu nhà
của mình một lát trong khi cố gắng soạn thảo những gì anh sẽ nói với đám
đàn ông ở Khu 7 khi họ đi làm về.
Chiều tối, Lale ngồi giữa mấy chục người đàn ông đang nhìn anh đầy hoài
nghi.
“Anh đùa đấy à,” một người bảo.
“Đâu có,” Lale đáp.
“Anh muốn bọn tôi đá bóng với cái lũ SS khốn kiếp ấy à?”
“Phải. Chủ nhật này.”
“Ồ, tôi không chơi đâu. Anh không thể ép tôi được,” người đó bảo.
Từ phía cuối nhóm, một giọng nói cất lên, “Tôi sẽ chơi. Tôi từng chơi
một ít rồi.” Một người đàn ông nhỏ thó len qua giữa những người đang tụ