Cô không thể lái xe vô định mãi được – à thì cô có thể, nhưng có
nhiều cách khác tốt hơn để thư giãn đầu óc, những cách không tiêu tốn
cả gia tài cho tiền xăng. Cơ thể cô từng khỏe mạnh hơn; hồi đại học cô
hay chạy bộ, rồi đi bơi, tập yoga. Giờ cô chẳng làm cái nào trong số
đó cả. À, cô thỉnh thoảng có đi bộ trong khu vực gần nhà, ăn theo một
chế độ lành mạnh dù không có gì hấp dẫn, thậm chí đôi khi có lôi ra
một cái DVD thể dục khi trời quá nóng hoặc quá lạnh để ra ngoài.
Nhưng đã rất lâu rồi cô không làm gì có thể cho là luyện tập thể thao,
nếu có thể gọi đi lòng vòng quanh khu phố một hai lần là luyện tập thể
thao.
Không thể được. Cô thực sự cần phải bắt đầu rèn luyện sức khoẻ lại
mới được.
Có rất nhiều thứ cô có thể làm. Cô có thể mua vài quả tạ để tập
nâng, cố gắng cải thiện khối lượng cơ. Cô có thể chạy chậm thay vì đi
bộ. Cô ao ước được học võ, nhưng cô đã loại bỏ lựa chọn đó bởi nó
quá đáng lo ngại đối với Bọn họ, bất kể họ là ai.
Được rồi, chạy chậm có thể là một khởi đầu đủ tốt. Nhưng cô cần
một đôi giày chạy mới. Đôi giày cô hiện có vẫn chưa mòn, nhưng cô
cần một đôi hỗ trợ tốt hơn cho việc chạy so với khi cô đi bộ.
Cô không thể tìm thấy một chỗ tốt để đậu ngay trước cửa hàng dụng
cụ thể thao, nghĩa là cô không thể tìm thấy hai chỗ đậu nào trống nối
đuôi nhau, và ở đây khá đông nên cô không muốn bắt người khác phải
đợi trong khi cô lùi xe vào vị trí. Thay vào đó cô chạy xuống vài dãy,
ngay trước cửa hàng quần áo trẻ em và cửa hàng bánh ngọt, và tìm
thấy thứ cô muốn. Cô thậm chí còn đậu ở phía cuối dãy, gần lối ra
hơn. Cô phải đi bộ hơi xa một chút, nhưng mà dù gì cô cũng đã quyết
định là cô cần phải rèn luyện sức khoẻ rồi, nên điều đó cũng không
phải tệ.
Khu mua sắm khá là đông đúc. Người người ra vào cửa hàng, tới lui
trên vỉa hè, luồn lách giữa những hàng xe trong bãi đậu. Có trẻ em và
phụ huynh, người già, một người phụ nữ mệt mỏi trong đồ bảo hộ y tế