màu tím và đôi giày thoải mái màu trắng, thiếu niên đi theo từng nhóm
lớn nhỏ khác nhau. Một đứa nhóc đang nhắn tin khi băng qua đường,
thử thách vận mạng. Cám ơn trời là có một y tá gần đó, phòng khi
thằng nhóc lao đầu ra, hay nói dại chứ bị xe tông phải. Nhìn xung
quanh, Lizette không thấy một người nào nhìn có vẻ như không thuộc
về đây. Cô không thấy ai chỉ ngồi trong xe, theo dõi cô. Nếu cô bị theo
đuôi, thì dù người theo đuôi cô là ai thì hẳn phải cực giỏi, bởi cô
không phát hiện gì cả.
Cô bước nhanh về phía cửa hàng. Cánh cửa trước mặt cô vụt mở.
Gần như tức thời, mùi của cửa hàng vây lấy cô, và cô hít một hơi sâu
thưởng thức, thở vào mùi da và dầu và kim loại hoà lẫn với nhau. Ta
thường không nghĩ một tiệm dụng cụ thể thao sẽ có một mùi đặc
trưng, một hương thơm riêng của nó, nhưng cửa hàng này có. Có thể
tất cả các cửa hàng đều có, và cô chỉ… quên mất.
Một cảm giác hào hứng phập phồng trong cô. Nơi này đúng kiểu
của cô. Để phòng hờ trường hợp cô tìm thấy nhiều hơn một đôi giày
chạy mới, cô lấy một chiếc xe đẩy đựng hàng lớn và tiến tới lối đi
chính.
Cô có cảm giác cửa hàng này vừa mới lạ vừa thân thuộc cùng một
lúc. Đầu cô quay tới quay lui khi cô nhìn lên xuống tất cả các dãy
hàng hai bên, xem xem có gì, suy nghĩ những thứ cô cần, những thứ
cô có thể thích. Cùng lúc cô quan sát những người khách mua sắm
khác. Không ai để ý tới cô quá mức thông thường, không ai trông lạc
lõng ở nơi đây.
Nhưng họ sẽ không như vậy đúng không? Không, họ sẽ hoà lẫn vào
dòng người, và cô sẽ không nhận thấy họ cho tới khi quá trễ.
Sự chú ý của cô bị thu hút tới góc phải phía cuối cửa hàng, và cô
quyết định nhanh chóng là đôi giày có thể đợi. Cô đẩy xe tới khu săn
bắn như thể bị hút bởi một thỏi nam châm. Khu vực được đánh dấu rõ
ràng bằng một tấm biển lớn màu lính với xanh lục, đen và nâu, treo