nhưng vẫn tốt hơn nhiều so với không có gì. Và nếu cô định chạy bộ
một mình thì bình xịt hơi cay là một thứ nên có trong tay. Không biết
cô đã nghĩ gì mà mấy năm nay đi bộ quanh khu phố khi không có mấy
thứ này nữa?
Cô bỏ hai bình vào giỏ, ngừng lại, rồi lấy thêm một bình nữa. Ba
bình không phải quá nhiều. Ở chỗ dụng cụ cắm trại, cô tìm thấy mấy
bình xịt ong vò vẽ và ong đất, và liền bỏ hai bình vào giỏ một cách tự
động. Một cái cô sẽ đặt cạnh giường, một cái trong phòng tắm. Cái
này cũng tốt như bình xịt hơi cay vậy và còn xịt được một hơi xa cả
sáu mét. Quá tuyệt!
Ở khu đồ cắm trại có một bộ sưu tập ba lô túi xách. Cô dành thời
gian chọn một cái túi hợp với mình, không quá to nhưng có nhiều
khoá kéo và nhiều ngăn. Dây thừng nilon. Móc leo núi. Cô dừng lại và
nhìn vào hai món cô vừa chọn, nhớ ra rằng mới sáng nay cô nghĩ tới
một đội đột kích đu dây xuống bên ngoài tòa nhà. Hình ảnh đó giờ
không dẫn tới một cơn đau đầu nữa, nhưng có tạo một cảm giác siết
chặt trong bụng, gần như… mong đợi. Lạy Chúa, cô đã thực sự làm
vài thứ như vậy hay sao?
Có lẽ là không. Khả năng cao hơn là một chuyến leo núi cuối tuần.
Dù vậy cái ý tưởng đó khá là trêu chọc.
Cô lấy vài thanh bánh protein, một cái áo mưa, vài món khác mà cô
thấy bị thu hút ở một mức nào đó. Cô mua sắm theo một cách gần như
quán tính, hầu như không bỏ thời gian suy nghĩ trước khi chộp lấy và
quăng chúng vào trong giỏ hàng. Nếu cô dừng lại suy nghĩ, cô sẽ
khiến mình bệnh mất, và cô đã bệnh đủ lắm rồi. Cô cần mấy thứ này,
cô cần chúng tất.
Cuối cùng cô cũng đi tới khu vực giữa cửa hàng và thấy kệ trưng
bày giày chạy bộ rất ấn tượng.
Nửa giờ đồng hồ sau, cô tiến tới quầy tính tiền, với giày, vớ dày, và
một bộ đồ chạy bộ mới màu đen tôn dáng, bởi vì ai bắt đầu một chế độ
thể dục mới lại không có mọi thứ mới chứ? Ngày vẫn còn dài; trời sẽ