chưa tối trong ít lâu nữa. Dù cô về nhà trễ thì cô vẫn có thể ăn một
thanh protein ở trên đường về, quăng mấy túi đồ, thay quần áo, và ra
ngoài trước khi trời tối. Cô sẽ không chạy nhiều, không trong ngày
đầu tiên, nhưng cô thấy hào hứng một cách kỳ lạ với việc thúc ép bản
thân, để xem cô có thể làm gì.
Khi cô đến được quầy tính tiền, cô ngừng lại và xem xét các món đồ
trong giỏ mua hàng của cô. Cô lôi ra con dao, bình xịt hơi cay, thanh
protein, áo mưa, và bất cứ thứ gì có thể gây liên tưởng xa xôi tới việc
chuẩn bị cho một cuộc xâm chiếm sắp tới của zombie. Cô đẩy chúng
về phía nhân viên tính tiền. “Tôi trả mấy món này bằng tiền mặt,” cô
nói. “Còn lại thì bằng thẻ tín dụng.”
Có thể sự cẩn trọng của cô cũng vô ích. Có thể ai đó đang theo dõi
cô tính tiền, ghi nhớ mọi thứ cô đã mua. Nhưng dù sao cô cũng không
có cách nào biết được, nên cô thấy việc cố gắng thêm một chút cũng
hợp lý với cô.
Cô có tự hỏi trong một thoáng rằng liệu nhân viên tính tiền có thấy
yêu cầu của cô kỳ lạ không – đặc biệt là nếu xét cùng với mấy món cô
mua – nhưng khi nhìn kỹ cô gái trẻ, cô nhận ra cho dù cô có mua một
bộ cung tên, một bộ bikini màu đỏ, rồi một cái đèn đeo trên đầu cho
thợ mỏ đi nữa, cô gái cũng sẽ chẳng chớp mắt ngạc nhiên. Cô ta có lẽ
đã nhìn thấy đủ mọi thể loại kỳ lạ mỗi ngày rồi.
Nhưng sau khi cô trả tiền cho mớ hàng của mình, Lizette thở hắt
một hơi mệt mỏi. Cô sẽ phải dừng thêm một trạm nữa trên đường về
nhà: máy ATM. Cô vừa mới thổi bay gần hết số tiền mặt cô có. Dù sao
cô cũng thực sự cần phải bắt đầu mang theo nhiều tiền mặt hơn, để
phòng hờ. Một máy ATM sẽ chỉ cho cô rút hai trăm đô-la một lần thôi,
nhưng cô sẽ rút tiền tối nay và ngày mai cô sẽ đi ra ngân hàng vào bữa
trưa để rút nhiều tiền hơn.
Bọn họ cũng sẽ không thích điều đó đâu.
Ráng mà chịu thôi.