Không, hắn giải thích lại, hắn không biết chính xác cô đã mua sắm
ở đâu hay tại sao cô ta lại chọn Virginia. Có lẽ có đợt giảm giá lớn ở
đó. Gì thì cô ta cũng là phụ nữ mà. Hắn đã lái qua bãi đậu xe và thấy
xe cô trước một hiệu bánh. Hắn không biết từ đó cô đã đi những đâu,
nhưng ở đó có một hiệu sách, một hiệu giày, và một cửa hàng quần áo
nữ phía bên phải.
Sau khoảng một giờ cô ta quay lại xe mang theo nhiều túi đồ. Từ
chỗ hắn đậu, hắn không thể xác định được mấy cái túi, nhưng cô ta có
một mình và cô ta đã đi mua sắm, nên chẳng có vấn đề gì về chuyện
đó. Sau đó cô ta đi tới ATM ở ngân hàng. Sau khi đi mua sắm thì
chuyện đó cũng có lý.
Cái tên lần trước để lạc mất đối tượng đã bị giao làm một nhiệm vụ
tệ hại ở Trung Đông. Trong nghề của tụi hắn, hoặc là làm ra kết quả
hoặc là một người khác sẽ được đem vào để làm thế công việc. Sếp
hắn không thưởng cho nhân viên làm hỏng chuyện bằng cách phái họ
tới Paris.
Lịch sử của cô ta cho hắn biết đối tượng chuẩn bị đi nghỉ rồi. Hắn
không biết cái gì đang diễn ra trong nhà, không cần phải biết. Một giờ
nữa hắn sẽ được giải thoát. Nếu hắn gặp may, hắn có thể về nhà kịp
giờ xem lượt chơi cuối của giải quốc gia.
Và rồi cửa trước nhà đối tượng bật mở, cơn buồn chán của hắn vụt
biến mất. Cái quỷ gì vậy?
Cô ta bước xuống lối xe ra vào và thực hiện nhanh vài động tác
duỗi người. Cô nhân viên văn phòng điềm đạm mà hắn theo dõi đã
biến mất. Hắn sẽ không thể nhận ra cô nếu hắn không nhìn thấy cô ta
bước ra khỏi nhà.
Tóc cô ta cột lại đằng sau thành một cái đuôi gà dày. Mặt cô ta nhìn
thế này có vẻ sắc hơn… nguy hiểm hơn. Cô ta mặc toàn bộ màu đen,
ngoại trừ đôi giày có màu xám đậm. Không quần soọc thụng và áo
thun bó cho người chạy bộ này, dù là trong cái nóng ẩm nổi tiếng của