thủ đô. Cô mang áo tay ngắn và rộng – đủ rộng để giấu vũ khí ở dưới,
nếu cần – và quần ôm dài.
Nhiệm vụ này còn mới với hắn nhưng hắn đã nghe tóm tắt. Một khi
đối tượng đã vào nhà, thì cô ta đáng lẽ đã nghỉ ngơi cả buổi tối. Hắn
đã thấy hình cô ta, đi bộ trong khu phố, iPod mở, đeo tai nghe, không
chú tâm xung quanh, mặc quần soọc và áo tank top ôm sát không có
chỗ để giấu cả một thanh kẹo gum. Vì vậy, việc cô ta rời khỏi nhà là
bất thường nhưng không phải chưa từng nghe tới. Tuy nhiên… cô ta
trông hoàn toàn khác lạ.
Cô ta chạy chậm về phía đường. Hắn phải quăng cái áo khoác che
cái laptop và nổ máy phòng hờ cô ta chạy về phía hắn. Thay vào đó cô
ta quay người và chạy về hướng ngược lại. Hắn thả lỏng người lại khi
để mắt dõi theo cô ta: lưng thẳng, dáng người chuẩn, cô ta chạy chầm
chậm qua nhà người hàng xóm và rồi tăng tốc độ. Cô ta không giữ mắt
thẳng về phía trước, mà lại nghiên cứu khu vực xung quanh, giữ tinh
thần cảnh giác các tình huống. Không iPod. Nhiều người thật ngu
ngốc khi chạy một mình với tai nghe bịt kín nên không thể nghe thấy
tiếng ai đó chạy theo đằng sau họ. Không ít đã bị cướp theo kiểu đó.
Đối tượng của hắn không nhìn thẳng phía hắn khi cô ta chạy trên
đường, nhưng hắn chắc chắn cô ta biết hắn ở đây.
Hắn vội lấy điện thoại di động của hắn để nhấn số gọi. Khi cuộc gọi
được trả lời, hắn nói, “Tôi nghĩ có chuyện gì đó đang xảy ra.”
Một khoảng lặng ngắn, rồi một giọng bực bội nói, “Như là cái gì?”
“Có thể là tôi sai, nhưng có vẻ như là cô ta đang rèn luyện thể lực.
Không phải kiểu chạy bộ thông thường; cô ta trông rất khác, như thể
chuẩn bị sẵn sàng cho mấy thứ chạy bộ nghiêm túc vậy. Không iPod,
chú ý mọi thứ xung quanh. Tôi khá chắc là cô ta đã phát hiện ra tôi.”
Một tiếng chửi thề vang lên, sau đó là: “Biến đi. Anh không cần
phải ở đó khi cô ta trở về nhà. Tôi sẽ cho người khác theo cô ta.”