Niềm tin là tất cả những gì họ có để giữ nguyên tình trạng này. Đó
là một niềm tin được vũ trang, đề phòng, với rất nhiều lưới an toàn,
nhưng nó có hiệu quả bởi tất cả bọn họ biết nhau và tình trạng được
giới hạn trong nhóm nhỏ của họ. Người bên ngoài… anh không biết
họ được huấn luyện thế nào, không biết họ sẽ phản ứng trong một tình
huống biến động như thế nào, không biết họ biết được bao nhiêu hay
là họ nhận được lệnh gì.
Anh thà đối phó với một chuyên gia lành nghề còn hơn là một tay
mơ. Không bao giờ biết được một tay mơ sẽ làm cái quái gì. Bọn họ
dám có thể nổ súng trước một tiếng động lạ cũng như có thể làm hỏng
chuyện bằng cách ngủ quên. Khỉ, anh thậm chí không biết tên này có
vũ khí không nữa, hay là có vũ khí gì. Mặc dù biết Felice, anh cá là
hắn có vũ khí.
Đôi khi anh tưởng tượng ra cảnh cả nhóm bọn họ đứng thành một
vòng tròn, chĩa súng vào đầu nhau. Không nghi ngờ gì Forge là người
nguy hiểm nhất và có năng lực nhất cả nhóm, ngoài anh ra, và có thể
chỉ bởi vì anh trẻ tuổi hơn và thường xuyên tích cực rèn luyện. Nhưng
bất cứ khi nào anh tưởng tượng ra kịch bản này, vũ khí của anh không
chĩa về phía Forge, mà về Felice, bởi bà ta là người có nhiều thứ để
mất nhất, và điều đó khiến bà ta là người có khả năng phá bỏ tình
trạng hiện tại nhất. Bà ta sẽ muốn bảo vệ những thứ bà ta có, và có thể
quyết định rằng cách duy nhất để làm như vậy là loại bỏ những người
còn lại.
Làm như ý tưởng đó chưa từng xuất hiện trong đầu của mỗi người
trong bọn họ vậy. Anh đã đặt sẵn những lá chắn riêng của mình, và Al
Forge không phải là Al Forge nếu ông cũng không làm tương tự.
Một ngày, có thể sẽ không đến trong vài năm nữa nhưng cũng có
thể xảy ra bất kỳ lúc nào, Felice sẽ trở thành vấn đề. Anh có thể sống
sót hoặc không, nhưng ngược lại, xác suất tương tự cũng áp dụng với
bà ta.