Trước mắt, anh phải tiếp tục con đường mà anh đã chọn cho mình
năm năm trước – dài hơn nếu tính từ khi anh bắt đầu chấp nhận sống
hai cuộc đời để chuẩn bị sẵn sàng cho những trường hợp khó lường,
phòng khi chúng xảy ra.
Anh không thể làm gì về điều đó nữa. Tất cả những gì anh có thể
làm là xử lý tình huống hiện tại, nghĩa là anh phải đột nhập vào trong
nhà Lizette – trong khi nó đang bị giám sát.
Anh mỉm cười trong bóng tối. Anh thích những thử thách.
Đôi khi thần thánh mỉm cười thương anh, bởi một cơn mưa nhẹ bắt
đầu rơi. Hoàn hảo. Với một người ngồi trong xe đang đậu, cơn mưa sẽ
chắn tầm nhìn qua cửa sổ bên hông xe, không thể nhìn thấy gì hơn
những cảnh mờ mờ. Không chỉ bởi cơn mưa, mà còn do sương mù đi
kèm không thể tránh khỏi nữa. Trong hoàn cảnh tương tự, Xavier đã
hạ cửa sổ xuống và chấp nhận trong xe bị ướt, bởi vì công việc giám
sát mới là mục tiêu, chứ không phải là giữ khô ráo, nhưng bản năng
con người là đóng cửa tránh mưa.
Xavier tiến tới được đằng sau nhà của cô và liếc nhìn quanh góc
nhà, giữ cho người anh sát vào tường và quay đầu vừa đủ để có được
một tầm nhìn thẳng vào chiếc xe bên kia đường.
Nếu đôi khi thì thần thánh mỉm cười, thì những lúc khác họ cất
tiếng cười lớn luôn. Đột nhiên một ánh đèn bật lên trong căn nhà ngay
chỗ gã kia đang đậu. Vài giây sau, đèn trên hiên nhà bật sáng, cánh
cửa mở ra, và người chủ nhà trong chiếc áo choàng ngủ bước ra cùng
một con chó nhỏ đang nhảy quanh chân. Con chó nhỏ ngay lập tức
xông ra khoảng sân để lo chuyện đại sự của nó.
Theo bản năng con người, gã trong xe có lẽ đã nằm xuống trên ghế
để không bị nhìn thấy; nếu hắn không làm vậy, hắn có lẽ ít nhất đã sụp
thấp người trên ghế và mọi sự chú ý của hắn hiện giờ đều tập trung
vào chủ con chó, hy vọng rằng ông ta không để ý thấy xe của hắn hoặc
nhận ra chiếc xe không thuộc khu này.