Xavier không nghĩ anh sẽ được cho cơ hội nào tốt hơn thế này.
Lặng lẽ, anh lẻn quanh góc nhà cô và tiến tới cửa sau.
Anh có thể nghe thấy người hàng xóm đang nói gì đó với con chó,
giọng ông ta nghe vẻ hỏi han hơn là giận dữ. Xavier đoán nó nghe
giống kiểu, Mày xong chưa vậy? Anh không quan tâm ông ta nói gì,
miễn là người hàng xóm đứng yên ở hiên nhà, thì gã trong xe sẽ không
nhìn chỗ nào khác.
Xavier đánh mắt nhìn nhanh và thấy con chó đang vui vẻ nhún nhảy
về phía chủ nó, đuôi ve vẩy. Anh chỉ còn vài giây trước khi cơ hội
đánh lạc hướng hoàn hảo này kết thúc.
Tay anh cầm chìa khoá, một cho tay vặn và một cho chốt cửa. Anh
giữ chúng riêng biệt để không bị va vào nhau. Nhanh chóng, anh mở
cả hai cái khoá, mỗi cái cạch mở êm ái và gần như lặng lẽ; anh để một
chìa trong túi trái, một trong túi phải, rồi nhẹ nhàng vặn nắm cửa. Anh
lách mình vào trong, đóng cửa, rồi đứng im lặng lắng nghe.
Anh đang đứng trong bếp, với ánh đèn chiếu vào qua cửa sổ; có đèn
từ lò nướng, máy pha cà phê, và cả lò vi sóng nữa, nhỏ nhưng hiệu
quả. Anh nghe tiếng kêu rè rè của tủ lạnh nhưng không gì khác nữa,
không có tiếng sàn cọt kẹt hay tiếng vải quét vào tường, không có
tiếng động nào báo hiệu cô bị đánh thức bởi sự đột nhập gần như hoàn
toàn lặng lẽ của anh. Văng vẳng từ bên ngoài, anh nghe thấy tiếng
máy nén điều hoà bật lên, và vài giây sau một luồng khí mát lạnh bắt
đầu thổi ra từ cửa thông hơi.
Rất tốt. Máy điều hoà sẽ che giấu được vô số tiếng động nhỏ.
Bên ngoài bếp, căn nhà chìm trong bóng tối. Cô thích ngủ như thế
này – tối hoàn toàn như trong hang động. Cô không thích để đèn ngủ,
không để đèn phòng tắm bật để chiếu sáng hành lang. Và bóng tối giờ
rất có lợi cho anh.
Anh tiến ra khỏi bếp, để ý rằng tất cả đồng hồ đều hiển thị cùng một
giờ: ba giờ ba mươi hai. Lizzy luôn đồng bộ các đồng hồ của cô. Anh
tự hỏi liệu cô có nhận ra vì sao không, liệu có phải đâu đó trong tâm