trên cao: THIẾT BỊ SĂN BẮN VÀ CÂU CÁ. Đúng thứ cô cần –
nhưng không phải là cô mong muốn đi câu cá.
Cô cảm thấy như một đứa trẻ lạc vào tiệm kẹo, gần như là choáng
ngợp, và chắc chắn là phấn khích. Đây không có cảm giác như một
lãnh thổ xa lạ với cô.
Thứ khiến cô chú ý đầu tiên là một kệ trưng bày vũ khí rất ấn tượng
tựa vào bức tường đằng sau: hầu hết là súng săn, một vài súng hoa cải,
súng hơi. Một nhân viên đứng ở quầy, giám sát kỹ lưỡng các dãy
hàng, đề phòng ăn cắp. Một cách nhanh chóng, tự động, cô đánh giá
anh ta. Tóc nâu, mắt nhỏ. Có lẽ ba mươi, người ốm, nhìn không có vẻ
khỏe mạnh lắm xét từ phần thân trên. Anh ta nhìn cô, gật đầu chào, và
lập tức loại cô khỏi danh sách khách hàng tiềm năng.
Anh ta chẳng biết gì hết. Cô không buồn gật đầu chào lại. Anh ta đã
nhìn hướng khác rồi.
Cô quét mắt sang kệ trưng bày vũ khí và nhớ ra cô từng muốn có
một khẩu súng khi cô nghĩ có thể bị dồn vào chân tường trong bãi đậu
xe chỗ khu căn hộ xơ xác.
Nhưng cô cần một khẩu súng ngắn không bị truy dấu, và chắc chắn
là cô không muốn ai đó thực hiện kiểm tra lý lịch và báo cho Bọn họ.
Một kệ lớn trưng bày dao săn thu hút ánh mắt cô. Có nhiều loại
khác nữa, những con dao mắc tiền hơn để trong tủ trưng bày có khoá,
nhưng những chiếc này được đóng trong hộp nhựa cứng và treo trên
một tủ trưng bày cuối dãy. Hiển nhiên chúng không phải là xịn nhất,
nhưng cô cũng không muốn bỏ vài trăm đô-la cho một con dao. Cô
nhấc một cái ra khỏi cái móc treo để xem xét. Con dao có lưỡi cố định
sáu inch (~15cm) bằng thép không gỉ và hơi cong một chút. Nó không
có gì hào nhoáng, nhưng chiều dài khá ổn, và tay cầm nhỏ đủ vừa tay
cô, tốt hơn một con dao săn khổng lồ. Cô bỏ cái hộp vào trong giỏ xe
của cô, cùng với một cái bao da treo cạnh đó. Ở dãy hàng kế tiếp, cô
xém chút là reo lên vì vui mừng. Bình xịt gấu! Nó thật ra là bình xịt
hơi cay có cường độ mạnh hơn, không tốt bằng một cây súng ngắn