Lizzy ngừng lại, như thể xem xét vấn đề hơn là gạt bỏ nó. “Chị có
thể đưa em thêm tiền đặt cọc,” cô cuối cùng nói. Cô không muốn xài
nhiều tiền hơn mức cần thiết, nên cô nói, “Hai mươi đô la? Ba mươi?
Khi chị trả phòng vào buổi sáng, em có thể kiểm tra phòng và trả lại
tiền cọc cho chị, nên chị không ngại làm vậy đâu.” Nghĩa là cô không
định làm gì có thể gây hư hại cho toà nhà cũ kỹ.
“Dạ… có lẽ vậy cũng được. Vậy em chỉ cần bằng lái xe của chị
thôi.”
Đây là phần rắc rối thực sự. Lizzy căng người và làm một biểu cảm
lo lắng trên mặt. “Chị – ừm – chị thực sự không muốn tên chị được
lưu lại.”
Cindy lập tức lắc đầu và thở dài. “Chỗ em không làm vậy được. Xin
lỗi chị.”
Lizzy để môi dưới cô run run. “Chị hiểu mà. Chỉ là… tại chồng chị.
Chị không thể để chồng chị tìm thấy chị được. Chị có cách trốn khỏi
thành phố, và một khi chị đi khỏi thủ đô, chị nghĩ chị có thể được an
toàn, nhưng… nhưng mà chuyện đó không xảy ra cho tới ngày mai
lận.”
Đôi mắt xanh của Cindy mở lớn. “Chồng chị á?”
Lizzy gật đầu. Cô để cho nỗi sợ hãi và lo lắng thực sự của mình thể
hiện ra ngoài.
“Chị có thể gọi cảnh sát…”
Cô cười một tiếng cay đắng. “Anh ta là một chính trị gia trong
thành phố. Anh ta biết… quá nhiều người. Chị không thể tin cảnh sát
được.” Và điều đó không phải là sự thật sao, cô nghĩ một cách mỉa
mai.
Cindy nhìn vào máy tính, mím môi, rồi thở dài lần nữa. Lizzy bắt
đầu tự hỏi cô nên thử nơi nào tiếp theo – cô không thể đi xa hơn nữa –
thì cô gái nói, “Có thể là… phòng 107 giờ không cho thuê được ngay
lúc này vì người khách trước ở đó đã đấm thủng một lỗ trên tường và